chương 2
Đêm đến cái se lạnh của những ngày gần tết khiến cho Lệ Sa không khỏi nhớ nhà , cô ngồi trên những tản đá trông chênh nằm trên con đường đất nhấp nhô , giờ không vào mùa mưa nên cũng đỡ cực chớ cô nhớ khi vào mùa mưa con đường này lầy lồi và trơn trượt lắm cô còn nhớ những ngày làm nhiệm vụ với những trận mưa to khiến cho ai cũng run lên cầm cập nhưng họ không bỏ cuộc cô nhìn thấy những nụ cười trong cơn mưa , nụ cười của tình yêu quê hương và lòng nhiệt quyết của những người con máu đỏ da vàng
Miên man trong dòng suy nghĩ của mình bất giác cô cảm nhận được hơi ấm lên lỏi bên cạnh
" Sao giờ này em còn ra đây , ở đây lạnh lắm " Lệ sa quay sang nhìn thấy Thái Anh đang ngồi cạnh , cô vừa nói vừa cằn nhằn em cô tưởng em ngủ rồi mới đúng
Thái Anh em không vội trả lời , em bất đầu ôm lấy Lệ Sa như muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ,em ngẩng đầu nhìn Lệ Sa chầm chậm nói " ở trỏng lạnh quá , em ngủ không có được ở đây ấm hơn nè "
" Em xạo , trong đó có mền êm liều ấm không ngủ ra đây , ở đây lạnh muốn chớt Sa mà em nói ấm á hả " cô lấy tay chỉ nhẹ lên trán em lắc đầu cười nói
Nghe Lệ Sa than lạnh em không nhận nhượng mà trừng mắt nhìn cô " Biết lạnh sao còn ngồi ở đây ? "
" Thì giờ vô trông ôm em ngủ nè " Lệ Sa mỗi lần nhìn em nhìn cô với đôi mắt đó cô sợ lắm cô vừa nói vừa kéo tay em
" không có ôm có ngủ gì hết , bỏ người ta một mình ở trỏng giờ nói câu vậy thôi hửm " em nhìn cô có chút giận dỗi , mới ngủ có xíu thức dậy bỏ em nằm lăn lóc có mình vậy đó .
" Thôi nha hông giận ,đứa nào giận làm chó à nghen " Lệ Sa nhìn thấy em gạt tay mình cô nhắn nhó ngồi xuống
" chị dám ? "
" aaa chị đói quá trời luôn nè , hay mình đi ăn cơm đi ha"
Thấy Lệ Sa bày trò trước mặt mình , em cũng không còn giận nữa , em thở dài một cái bất lực " chỉ giỏi bày trò thôi".
Trong một túp lều nhỏ hai con người luôn miệng trêu nhau chả ai thua ai
" yaaa chị thôi đi nha , là lỗi của chị , không phải em "
Thấy Thái Anh đôi mắt bất đầu đỏ hoe cô cũng không chọc em nữa , em mà khóc là cô sót lắm , mà bà nụi cha nó cái tánh cà khịa của cô nó ăn sâu vào máu rồi sao mà bỏ được bây giờ .
" Rồi rồi là tui sai , tại tui hết trơn á ,ăn cơm nè " cô vừa nói vừa đút muỗng cơm với vài cục muối ớt cô đâm hồi sáng
Thái Anh cô bật cười không nghĩ nhiều mà đón lấy muỗng cơm của Lệ Sa yaaaa sao nó mặn dữ dậy nè
"Lạp Lệ Sa chị là thù cá nhân đúng hông , mặn chết em " cô vừa nói vừa tìm cái ca uống một hơi
" ụa mặn lắm hả , sa lỡ tay không có cố ý " nhìn dáng vẻ em giờ cô muốn cười quá nhưng sợ em giận cô đành len lén cười
Thái Anh cô đã nhìn thấy rồi nha "yaaa đồ khốnạn nhà chị "
" giận " Lệ Sa nghe Thái Anh mắng mình cô cũng tắt hẳn nụ cười , cô đi lại đằng kia ngủ mặc kệ Thái Anh vẫn còn ngơ ngác nhìn cô ở đấy
Sáng hôm sao Trí Tú cũng trở lại căn cứ của mình từ sớm
Thấy Trí tú em chạy đến cầm lấy balo cũ kĩ của chị mà đặt vào lều
" chị Tú có quà cho em hông đó " Lệ sa cô vừa nói vừa đưa tay ra nói
" Trẻ con " Thái Anh em bước đến gật đầu nhìn chị rồi nhanh chống quay sang nhìn Lệ Sa bỉu môi nói
" kệ tui nha " cô nhấn mạnh từng chữ mắt vẫn không thèm nhìn sang Thái Anh
" hừ "
" yaaa đừng nói chị, hai đứa bây giận nhau nghen " Trí Tú quan sát cả hai một lượt rồi lên tiếng
" Ai thèm giận " cô và em cả hai không hẹn mà cùng nói .
" Ròi chị mày hiểu luôn, chắc tao tặng mỗi đứa dài cây dô mông quá "
" Thôi nghiêm túc nè nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì vậy chị"Lệ Sa vẻ mặt căng lại chăm chú nhìn chị
" tối mai nhiệm vụ như sau : mật báo theo dõi địch, mỗi đơn vị sẽ cử ra hai người , khi đúng thời cơ trực tiếp đánh và bắt sống chúng nó , lần này chúng ta sẽ hợp tác cùng với tiểu đoàn 7 và đại đội 3 trong lần đánh này "
" Em hiểu rồi " cô và em cả hai gật đầu như đã hiểu và đang chờ chị phân công thôi
" lần này chị và Lệ Sa sẽ đi còn Thái Anh em lên đường đến tiểu đội 7 đội trường Quốc có việc cần nhờ em đó "
" Nhờ em sao , em hiểu rồi " Thái Anh em nhìn xa xăm nói , không phải em sắp gặp lại anh , người mà em thương sao cứ nghĩ bản thân mình sẽ vui lắm nhưng sao cô buồn quá , cô sợ, sợ lần này mình có còn gặp lại các chị không , cô lại hàng vạn lần sợ hãi , tại sao không ai cho cô đi hết vậy , cô muốn đi cùng Lệ Sa dù là nơi nguy hiểm cô cũng sẵn lòng .
Còn về phần Lệ sa khi nghe nhắc đến cái tên Trung đội trưởng ấy trong lòng cô bất chợt vui có buồn có , vui vì người đi là cô vì cô biết với chiến tranh một khi đi cũng có thể sẽ không bao giờ trở lại thà là cô mong đừng là em , còn buồn sao buồn vì em sắp gặp được người em yêu rồi không biết lúc cô nằm xuống em sẽ nhớ đến cô chứ , cô lại ít kỉ nữa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro