"hoài niệm"
Thấm thoát ấy vậy mà đã sắp phải chào tạm biệt nơi đây, dẫu biết trong cuộc sống này chia ly là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sao lòng vẫn cứ bồn chồn, len lỏi chút sầu buồn không thôi. Chúng ta sau buổi chia ly liệu có còn gặp lại nhau hay không ?
Tháng 7 - tháng của sự chia ly nhưng sâu thẳm nó chính là một khởi đầu mới của cuộc hành trình. Tháng 7 năm này chẳng giống những năm về trước, Huế thương đã buồn nay tháng 7 lại mang cái buồn não nề của lứa học sinh hơn. Nhìn những anh chị 12, những cô cậu học sinh lớp 9 lần lượt chia tay nhau mà lòng tôi cũng man mác buồn. Lắm lúc tôi nghĩ rằng, liệu lúc "gia đình" chúng ta chia tay thì sẽ như thế nào? Có buồn? Có khóc? Hay là vui quá đi thôi ? Đúng như người ta thường bảo, thời gian chỉ trôi đi chứ chẳng bao giờ dừng lại. Lúc tôi còn ngây ngô ở tuổi 12 với lớp 6 thì bây giờ tôi cũng đã trưởng thành hơn ở tuổi 14 với lớp 8. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi sẽ phải chạy thật nhanh đến "cái đích" mà ai ai cũng phải cố gắng mà chạy. "Cái đích" chính là mốc để chứng minh rằng bạn thông minh hay bạn ngu ngốc. Có thể nó không chứng minh được hôm nay, nhưng sau này và tương lai nó chính là mấu chốt. Kì thi đại học dẫu nó có cam go như thế nào thì nó vẫn là con đường rộng mở hơn tất thảy. Bạn nghỉ học thì bạn vẫn thành công với kinh nghiệm dày dặn của bạn khi bươn chải ở dòng đời. Bạn đỗ đại học thì bạn vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tuy gian nan nhưng lại thành công "xán lạn". Còn kì thi tuyển sinh lớp 10 thì sao? Nó dễ dàng ư? Không! Dù bạn có giỏi đến mức nào, bạn cũng sẽ hồi hộp trước kì thi này. "Họ" sẽ đánh giá bạn qua ngôi trường mà bạn học cũng như ước mơ mà bạn hằng mong ước. Nó có tác động cũng như ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai của bạn sau này! Và rồi tôi cũng phải cố gắng để chạm được cái đích mà tôi muốn, tôi mơ.
Cái đích này không chỉ mỗi tôi chạy, mà nó còn có cả "gia đình" của tôi chạy cùng. Gian nan, khó khăn, thử thách 41 con người chúng tôi cùng chạy! Chạy cùng nhau 4 năm không lẽ cái đích cuối cùng này lại bỏ lỡ ư? 41 con người cùng tôi trải qua con đường này đều là những con người tuyệt vời nhất, nhiệt huyết nhất mà tôi có rời xa rồi cũng sẽ mãi không thể quên. Người ta nói cấp 3 đáng giá hơn nhiều nhưng với tôi, cái chặng đường "trưởng thành" của tôi có được chính là nhờ cấp 2. Có ngây thơ, có hồn nhiên, có bốc đồng, có rực lửa, có mâu thuẫn, có đoàn kết và cuối cùng là có trưởng thành. Nhưng chúng tôi không riêng lẻ mà là chúng tôi cùng nhau, hợp thành 1 "gia đình" ❤️ Cái nơi đem cho tôi nhiều kỉ niệm nhất chỉ có "gia đình Z7" mà thôi, 41 con người đủ để tôi nhớ thương, để tôi hoài niệm, để tôi khắc ghi, mãi mãi và mãi mãi. Khi năm lớp 9 đến, có lẽ là khoảng thời gian cam go, quyết liệt nhất nhưng tôi mong rằng 41 con người vẫn có thể dành những năm tháng cuối cấp này mà khắc ghi những cái tên những gương mặt những dáng vẻ của nhau vào lúc ấy. Có thể sau khi chia ly sẽ chẳng còn cái gọi là "hẹn gặp lại" nữa. Vậy nên khi chúng ta còn thể, hãy đắm chìm trong thanh xuân của mình thôi! 41 con người sẽ mãi mãi là "gia đình" của tôi. Cảm ơn vì đã bên tôi vào những năm tháng tuyệt như này. Sau này, khi chúng ta đều lớn cả rồi, liệu có còn nhớ những cái tên nhớ những gương mặt những dáng vẻ mà chúng ta ở cái tuổi xuân xanh như thế này hay không?...
Z7 có duyên 4 năm ắt sẽ có trùng phùng 40 năm hay cả 400 năm đến tận kiếp sau
Thời gian sẽ cho ta biết Z7 là chốn hội tụ của những cô cậu tuyệt nhất mà sau này có tìm cũng sẽ chẳng tìm ra ai tuyệt như Z7 này cả
Lớp 6 nèee
Lớp 7 nèee
một chút của lớp 8 nháaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro