Đôi lời !
Thật ra cậu chuyện này ra đời cũng chỉ là một ngẫu nhiên của mình mà thôi. Bởi lẽ, mình cũng sắp sửa phải xa rời nơi mà ai cũng gọi là "ngôi nhà thứ hai" ấy. Mình không phải là một cô bạn áp lực và mệt mỏi vì chuyển cấp lên Đại học cũng chẳng phải là người đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Mà chỉ là một cô gái đang ở độ tuổi dần trưởng thành theo thời gian, một cô gái vẫn còn đang ngày ngày cắp sách đến trường trong sự vô lo vô nghĩ, chẳng màng đến tương lai. Với mình, cấp 2 có lẽ là khoảnh thời gian đẹp đẽ nhất. Cấp 2 chẳng còn là những cô cậu ngây thơ trong sáng như những cậu bé cô bé cấp 1 nữa, cũng chẳng phải là những chàng trai cô gái ở độ tuổi xuân xanh, ở khoảng thời gian đẹp nhất của đời người mà cấp 2 chính là lưng chừng. Một chút ngây thơ cũng có, một chút trưởng thành đôi lúc. Khoảng khắc nhận ra mình sắp phải rời xa mái trường cấp 2, sắp phải rời xa 40 con người đã từng gắn bó hết 4 năm trời ròng rã, sắp chẳng còn thấy gương mặt của các thầy cô mỗi khi giảng dạy trên bục giảng mữa rồi và điều nuối tiếc nhất chính là không trân quý những thời gian vừa qua. Có những thứ mất đi rồi mới biết được sự trân trọng nhỉ. Mình cũng chẳng phải ngoại lệ. Ở cái độ tuổi lưng chừng như mình chỉ toàn ăn, chơi còn nhiều hơn cả việc học thì cũng chỉ coi việc ra trường là một điều gì đó vui vẻ y như rằng thoát khỏi cái cảnh mưa nắng dầm dề, thoát khỏi cái cảnh đi học trễ bị thầy giám thị bắt được, thoát khỏi những con người mà mình ghét như chưa từng được ghét, thoát khỏi những đứa bạn hay càm ràm phàn nàn về việc học hay thoát khỏi cái cảnh soạn văn đau cả tay, học toán như đang nghe thời sự, học sử thì ngáp ngắn ngáp dài,... có biết bao nhiêu thứ khiến mình xem việc ra trường là một thứ giải thoát khỏi địa ngục của mình. Nhưng thế sao bây giờ mình lại cảm thấy buồn đến thế. Có lẽ, khi nhận ra việc sắp phải chia xa với một thứ đã gắn bó với mình suốt 4 năm trời, là nơi mà mình ở còn nhiều hơn cả ở nhà, là nơi mà khiến mình thổn thức về những rung động đầu đời hay là những tiếng cười giòn tan của những đứa bạn cùng lớp, những tiếng hát của đứa bạn cùng lớp hàng ngày hát vang cả dãy hành lang,... Tất cả dường như sắp trở thành hoài niệm, là kí ức, là kỉ niệm mà khi rời đi rồi mới biết đau buồn là như thế nào.
"Hello, goodbye" mới ngày nào mỉm cười chào nhau, mà bây giờ lại vội vàng lìa xa.
Quả thực, có chút không nỡ, không đành lòng.
|24/4/2020| ~ 20:26
Huế lại đổ mưa rồi.... aizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro