[ Chương 1 : Nhật ký ]
Ngày 13 tháng 8 năm 2018
Bầu trời sáng hôm ấy trong xanh, không một gợn mây, ánh mặt trời tỏa xuống muôn nơi, làm mọi vật như bừng sáng. Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đất. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và hơi ấm dịu dàng của ngày mới.
Có một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên một cách tràn đầy sức sống.
"Mẹ yêu buổi sáng tốt lành ạ."
Phạm Mai Anh, 15 tuổi, là cô con gái độc nhất vô nhị trong nhà. Đang là thời điểm đỉnh cao của việc ôn thi cho kì tuyển sinh vào 10 vì chỉ còn tròn hai tháng nữa là thi, nên cô tranh thủ thời gian học nhất có thể. Đêm thức đến 12 giờ ngủ, sáng 4 giờ đã dậy học; ngoài đi học thêm cô còn ở lại thư viện trường đến 7 rưỡi tối mới về. Cô không thể bỏ lỡ bất kì giây phút nào vì để có thể đỗ trường Amsterdam thì phải học thật chăm chỉ.
Bố mẹ cô cũng rất tâm lí. Biết con gái cưng học hành mệt mỏi nên thường không bắt cô làm việc nhà. Mẹ cô đã dậy từ sớm để kịp nấu bữa sáng cho cả nhà, bố cô thì luôn tạo năng lượng tích cực cho con gái.
"Chào buổi sáng con gái cưng."
"Con chào papa yêu dấu."
"Mẹ nấu xong rồi, cả nhà vào ăn thôi."
Bữa sáng ngon lành do chính tay mẹ làm, được ăn cùng bố mẹ, chỉ vậy thôi cũng đủ năng lượng cho cả một ngày rồi.
Xong xuôi, cô chào bố mẹ rồi lấy chiếc xe điện đến trường.
"Mai Anh."
Mai Anh đang đi bộ lên lớp thì nghe có người gọi tên cô, chẳng cần hỏi cũng biết, chưa thấy mặt đã thấy tiếng, đây là đứa bạn thân đáng đồng tiền bát gạo của cô - Minh Thư.
Minh Thư hí ha hí hửng chạy tới khoác vai Mai Anh: "Hế nhô bạn hiền, vẫn đi sớm như mọi hôm nhỉ."
"Tao vẫn không hiểu sớm của mày là như nào, còn hai phút là sớm á hả."
"Tuê tuê, tất nhiên rồi."
"Xàm quá, làm bài tập Toán chưa."
Hôm qua Minh Thư đi xem phim với chị họ đến 10 giờ mới về, về đến nhà sau khi đánh răng rửa mặt xong là leo lên giường ngủ luôn.
Giọng Minh Thư hốt hoảng, dừng bước, lay người Mai Anh: "Ê ừ nhờ, chết mịa tao rồi, chạy nhanh lên, lên lớp tao mượn bài mày chép."
Minh Thư kéo tay Mai Anh chạy một mạch lên lớp để kịp chép bài. May thầy giáo vào cũng là lúc Minh Thư chép xong.
Thầy giáo bước vào lớp, nghiêm nghị nói: "Các em vừa trải qua kỳ thi thử tuyển sinh vào 10, lớp ta là lớp chọn nên hầu hết các bạn đều được điểm cao. Đã có điểm dán ở bảng tin của trường, ra chơi các em tranh thủ ra xem."
Thầy vừa dứt lời, các lớp vang lên tiếng xôn xao, mọi người đều rất mong chờ điểm thi thử này. Mặc dù chỉ là thi thử, nhưng nó cũng đánh giá lực học trong suốt gần một năm cật lực học hành.
"Cả lớp trật tự, lên bảng làm bài tập hôm qua thầy giao."
....
"Con nhỏ kia, xuống canteen ăn đi, sáng giờ tao chưa ăn gì."
Trống vừa vang lên, Minh Thư quay ngoắt sang Mai Anh, mặt hớn hở rủ cô đi ăn sáng.
Mai Anh vẻ mặt chán nản nói: "Mày lại dậy muộn nữa hả." Cô vốn dĩ là không muốn đi nhưng tiện thể qua xem bảng điểm nên miễn cưỡng cùng Minh Thư xuống canteen.
"Đi xem điểm thôi, tao mua cái bánh mì với hộp sữa thôi."
"Ngồi ăn đàng hoàng rồi đi."
"Không cần, tao vừa đi vừa ăn, đi thôi nhanh lên."
Khu vực xem bảng điểm thi của trường luôn là nơi thu hút đông đảo học sinh sau mỗi kỳ thi. Tấm bảng lớn được đặt ngay ngắn bên cạnh văn phòng giáo viên, nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Trên đó, từng tờ giấy trắng được dán ngay ngắn, ghi rõ danh sách điểm số của từng học sinh theo lớp.
Một số bạn chen chúc phía trước, căng mắt dò tìm tên mình trong hàng dài danh sách. Có bạn nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy điểm cao, có bạn trầm ngâm, thất vọng khi kết quả không như mong đợi. Những tiếng reo hò, tiếng thở dài xen lẫn nhau, tạo nên một không khí vừa hồi hộp, vừa náo nhiệt.
Trên hành lang, nhóm bạn tụm năm tụm ba bàn luận về bài thi, có người nhanh chóng rời đi, có người nán lại thật lâu, nhìn chăm chăm vào bảng điểm như muốn tìm ra điều gì đó.
"Ê Mai Anh, tên mày đây này."
Mai Anh với dáng người nhỏ bé đang cố len qua từng kẽ hở để xem điểm thi thử của mình. Dòm ngó mãi mà chẳng thấy đâu, bỗng nghe tiếng Minh Thư thì nhảy dựng lại.
"Đâu đâu, chỗ nào đấy."
"Đây này, mày được 47,6 đứng nhất luôn này."
"Thấy điểm của mày chưa."
"Thấy rồi, 44 điểm."
Tuy nhà của cả hai đều không phải dạng nhà có điều kiện, nhưng suốt 9 năm học đều được học sinh giỏi, thậm chí là xuất sắc. Minh Thư lần này có chút không hài lòng với điểm thi lắm vì hôm thi cô bị đau bụng nên làm bài không tốt lắm.
Mai Anh nhận ra được tâm tư của cô nên an ủi: "Không sao, đây cũng chỉ là thi thử chứ chưa thi thật mà. Mày cũng chỉ sau tao có một bậc thôi. Đừng sầu nữa, ra về tao với mày đi ăn."
Buổi sáng với 5 tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Hai cô bạn báo đời Minh Thư và Minh Anh chạy một mạch ra lán xe để đi ăn với tâm trạng không thể nào vui hơn.
__________________________________
50 vote mình ra up chương 2, mn nhớ vote cho tui nho🥺✨
Đầu chương mình có để một bài hát, mn vừa đọc truyện vừa nghe nhạc cho chill nhó🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro