Chương 2: Trần Quang Anh.
Trần Quang Anh - một cái tên sẽ chẳng xa lạ trong giới pháp ngữ vì cậu là thủ khoa đầu vào của Chuyên Pháp, song lại sở hữu một vẻ ưu nhìn với gọng kính bạc càng làm tôn lên vẻ trai ngoan của cậu. Cậu trai thủ khoa ấy còn mang một tính cách hòa đồng, dịu dàng làm biết bao cô gái mong ước. Nhưng có lẽ với một người..
Đối với tôi, Diệu Lâm của năm 15 tuổi vô cùng tự ti. Khi nhìn cậu dưới ánh hào quang và được chúc mừng bởi biết bao nhiêu ánh mắt ngước mộ và tự hào. Còn với tôi là những ánh mắt thương hại và tiếc nuối.
Tôi cúi đầu, rơi vào hồi ức của lần đầu tiên tôi đến nhận trường vào một ngày hè oi nóng, những ánh mắt ấy đổ dồn về tôi, những tiếng xì xào mà tưởng chừng nghe rõ mồn một.
"Ê tội nghiệp con bé kia nhỉ ?"
"Thật ấy thiếu 1,25đ là thủ khoa rồi"
"Mày tưởng 1,25đ là ít hả ? Hahhah"
"..."
Lần đầu nhìn thấy gương mặt cậu, lần đầu Diệu Lâm của năm 15 tuổi biết cảm giác tự ti là gì.
Thu Linh vỗ vào vai tôi, giọng con bé to tác làm tan luôn cái dòng hồi ức xấu hổ của tôi.
"Bơ ơi đi nộp dự án với tao nhé, kệ mẹ thằng Ngựa kia đi."
Tôi vô thức mà gật đầu, nhìn Thu Linh và Trọng Quân ghét bỏ nhìn nhau như hai kẻ thù không đội trời chung. Bỗng cảm giác khó chịu trong tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Thế là hai đứa chúng tôi mỗi đứa bê xấp dự án lớp mà đi sang khu 4A.
"Bơ giỏi ghê á, vẫn giữ vững được cái hạng 2 ấy luôn."
Thu Linh vừa đi vừa nói, giọng von bé hoạt bát đến nỗi trời có lẽ cũng không thể cản nổi. Tôi chỉ gật đầu lấy lệ mà trả lời, con bé thấy thế cũng thành quen tiếp tục nói.
Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng tôi bị một lực va vào ngã xuống. Đầu tôi đập thẳng vào lồng ngực ấm áp và có chút săn chắc của người ta rồi ngã lăn xuống đất, chồng sách cũng theo đó mà đổ hết xuống. Tôi khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt ra nhìn người tôi vừa đâm vào. Ôi trùng hợp chưa, bạn Trần Quang Anh lớp tôi đây chứ đâu ? Linh ở bên thấy tôi bị ngã liền đặt chồng dự án trên tay nó sang bên cạnh rồi định đỡ tôi dậy thì Quang Anh nhanh tay hơn nhấc bổng tôi lên rồi đặt tôi đứng vững trên hành lang.
"Cho tớ xin lỗi nha, vừa nãy vội quá không chú ý cậu.Tại cậu bé quá, đã thế còn bê chồng sách to che hết mặt mũi nữa."
Quang Anh vừa nói vừa khẽ nhếc môi, giọng bạn vừa ấm vừa dịu dàng thế này thì tôi còn mắng thế nào được. Linh bên cạnh định mắng cũng phải ngậm mồm mà đứng nhìn chúng tôi.
Ơ nhưng mà khoan ? Bạn chê tôi bé là có ý gì. Tôi mới đo chiều cao đầu tháng 11 tăng 2cm là tròn 1m6 rồi nhé, bạn nói thế khác nào chê tôi lùn. Đừng tưởng cao 1m85 và có cơ bụng là ngon nha.
"E hèm, ở đây vẫn trẻ em dưới 18 tuổi bọn mày muốn liếc mắt đưa tình thì tìm chỗ khác mà liếc. Mà Thằng kia, Bơ nhà tao mới 16 tuổi thôi nhé, mày sáp sáp vào đây là ăn cơm tù như chơi đấy."
"Tao có làm gì Diệu Lâm đâu."
"Không làm gì thì bỏ cái tay ra, đỡ dậy rồi thì bỏ ra. Nó có què đâu mà cần mày đỡ?"
Linh nói làm tôi cũng để ý, từ nãy giờ Quang Anh cứ giữ eo tôi thôi. Bàn tay của cậu trắng, thon, dài và có mấy cái đốt nhìn rất mê. Đang mải ngắm thì thằng bé thu tay lại làm tôi có chút hụt hẫng, đang ngắm mò..
***
Học xong tiết cuối cũng là 4h30 nên tôi định đi vào clb tiếng Pháp hoặc vào thư viện để học bài. Nhưng thế quái nào tôi lại đi sang phòng đội tuyển tiếng Pháp nhỉ ? Lúc tôi mở cửa bước vào, hình bóng cậu con trai khoác chiếc áo Thiên thanh đập vào mắt tôi, lại là Quang Anh hả trời???
Cậu con trai hình như đang làm bài nghe vì tôi thấy cậu đang đeo tai nghe. Gương mặt của Quang Anh lúc này trông vừa nghiêm túc vừa đẹp, sống mũi cao, mặt thì gọn, cái dạng good boy này tôi mê quá.
Có vẻ lúc này Quang Anh đã để ý đến con bé đứng chồm hổm trước cửa là tôi đây. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mát cậu nhìn tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại dịu dàng trở lại, cậu cười với tôi cái nụ cười ấm áp pha chút hóm hỉnh ấy.
"Diệu Lâm cũng tới học Pháp à ?"
"Uh, tại tớ đang chán."
"Vậy Diệu Lâm làm bài nghe với tớ nhé?"
"Ò được."
Quang Anh nghe vậy thì đứng dậy lấy cho tôi một bài nghe B1, cậu bật loa lên làm âm thanh vang vọng cả căn phòng Đội tuyển.
Bài nghe với tôi cũng bình thường nên đã hoàn thành gần hết cả bài, chỉ còn đúng câu cuối chưa nghe rõ từ. Âm thanh cuối cùng vừa dứt, tôi đồng thời ngẩng đầu lên vừa hay chạm mắt cậu. Cậu nhìn tôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro