Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG4 : Rắc rối

Từ hôm ấy trở đi, tôi luôn cảm giác có lỗi với Quỳnh. Rõ ràng hai đứa cùng có lỗi mà một mình Quỳnh chịu, còn tôi thì thoát tội. Kể ra từ lúc đó tôi ít nói với Quỳnh hơn một chút vì bản thân xấu hổ mà, nhưng Quỳnh thì lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ như mọi khi, chả nghĩ nhiều trong lòng như tôi mấy. Xong rồi thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi và Quỳnh cũng quên béng luôn, chả thèm để tâm gì nữa. Thế là chúng tôi dần dần lại như cũ, ngồi nói vui cười với nhau.

Sau đó khoảng hơn một tháng hay như nào đó, có một bạn ở phía dưới hình như bị cận nên khó nhìn. Lâu dần bạn ấy càng không thấy rõ chữ trên bảng nữa nên đã xin cô chủ nhiệm của lớp tôi chuyển chỗ. Và từ lúc đó, tôi mới để ý có bạn này trong lớp. Bạn đấy tên Ánh, mái tóc xù xù nhìn rất " lạ" nhưng cũng rất hợp với khuôn mặt. Đôi mắt hơi híp híp và tôi......không biết có phải một mình tôi thấy không mà sao tôi thấy bạn đấy quen lắm, hình như bắt gặp ở đâu rồi thì phải. À, giống giống con gái của cô dạy thêm tôi hồi hè. Thật ra hồi đầu tôi thấy bạn đấy giống lắm, y xì y đúc từ cái mắt đến nước da và cái miệng nhỏ nhắn kia. Lâu dần tôi bớt thấy giống và nhìn ra nhiều nét đặc biệt trên khuôn mặt Ánh. Khuôn mặt ấy không phải kiểu dễ thương như Vân Anh, cũng chả phải quá lạnh lùng như mấy thằng con trai hay cố tỏ vẻ, mà là có cái gì đó rất huyền bí như cất giấu điều gì bên trong đôi mắt lúc nào cũng có vẻ thờ thẫn kia. Không chỉ vậy mà tính cách Ánh cũng rất đặc biệt. Ánh thích đọc manga, Anime, xem phim nước ngoài ( cụ thể là nước Mỹ, Anh ), nghe nhạc cũng rất lạ nữa, một thế giới khác với những đứa nông thôn như tôi. Cả tuổi ấu thơ chả có kỉ niệm gì với Barbie, thuỷ thủ mặt trăng, Tom và Jerry....đều không luôn. Những năm tháng ấy chỉ có băng đĩa nghe nhạc bolero, nhạc vàng , có cả quyển sách dày như album tuyển tập đủ thể loại nhạc hát karaoke của bố tôi. Tôi có khi còn có ý định sưu tầm "sạch sẽ" những đĩa băng của bố tôi cơ.

Quay trở lại với chủ đề, từ khi Ánh chuyển chỗ, tôi - một con người không liên quan cũng bị lôi đi ,ngồi cạnh một bạn cũng tên Ánh nốt và đằng sau là hai đứa con trai rất chi là khó ưa. Ánh này thì cá tính hơn, thích vẽ, nhưng mà không quá nổi bật như bạn Ánh kia. Bạn ấy cũng rất thân thiện và đặc biệt nhất của bạn ý là : trùng sinh nhật với tôi (712). Tuyệt thật đấy, tôi không ngờ là mình đang ngồi cạnh đứa sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình luôn. Chính vì thế mà hai đứa tôi tính cách khá giống nhau nên bắt chuyện dễ lắm. Nhưng cũng chỉ vui vui một vài phần, phần còn lại thì không bởi hai đứa đằng sau khá nghịch ngợm đấy. Một đứa tên An, đứa còn lại là Vũ. Hai đứa này trong giờ ngoài việc học, bọn nó còn đạp đạp cặp tôi và cặp Ánh, làm đủ trò gây phiền cho bàn trên chúng tôi. Nói thật ngồi đây hơi mất tập trung khi học. Đang học cứ trêu trêu là thôi, chỉ muốn xắn tay mà gõ mạnh xuống cái bàn dưới. An và Vũ hình như cùng làng với Ánh bàn tôi nên hai bên cũng có vẻ thân thiết lắm, còn tôi thỉnh thoảng bị lạc loài giữa đám người ấy.

Một chuyện khác đổ ập vào đầu tôi mà tôi không hề muốn, đó là vô tình chọc phải bọn con trai. Nói đúng hơn là hồi đầu mới vào lớp từ hè thì tôi có chút khó ưa với đứa kia - tên Long thì phải. Sau đó lại từ đâu chui ra hai đứa đồng bọn là An và Vũ ngồi sau tôi suốt ngày nghịch ngợm. Và ,từ chả có mối liên quan nào, chỉ đơn giản là thích trêu chọc người khác, đặc biệt bọn con gái (như tôi chẳng hạn) ,mỗi lần ra chơi thỉnh thoảng cả lớp ra sân hết một lũ bọn con trai xúm lại vào chỗ tôi đứng mà trêu, cãi tay chơi chơi các thứ. Haz, nhưng trớ trêu là tôi chả có gì sợ quá cả, chỉ là không thích và không thích nên tôi cứ đứng đó ngồi nghe bọn nó cãi cho chán chê rồi tự động bỏ đi hoặc là tôi đứng đó tìm đủ mọi cách thoát khỏi cái vòng vây xung quanh của bọn nó. Nhiều lúc tôi tìm đường trốn ra mà đông quá, không thoát ra được, đành ngồi im đấy đợi trống vào lớp. Nói chung tôi tiếc nuối vì bọn con gái vô tâm quá, để mặc tôi bị bọn con trai bao quanh, mà lại toàn thằng cao, như kiểu tôi là đáy bát, còn bọn nó là miệng bát ý ( cả 4 đứa bạn tôi cũng thế nha). Buồn thật!

Hồi đấy tôi cảm thấy học hành vui vẻ nhất trong khi học các môn học là môn Toán. Vì được học thêm từ hè nên tôi học Toán tốt lắm, bài nào cũng làm được ( trừ bài khó), hôm nào cũng hăng hái giơ tay xây dựng bài. Và trong lớp cũng có một bạn học Toán giỏi ơi là giỏi không hè kém cạnh, đó là Công. Công là phiên bản con nhà người ta đặc biệt, gia đình gia giáo, bố mẹ ra nước ngoài để Công ở lại với ông bà cùng cô em gái của mình. Công từ bé đến lớn được nuôi dạy bởi một thân cô Lan Anh dạy toán( bác của Công), ngoài ra họ hàng nhà Công cũng toàn là những người giỏi Toán ( cậu là hiệu trưởng từng dạy Toán, chị học đều rất giỏi tự nhiên). Vì thế mà có thể nói nó có gen học toán vô cùng tốt. Ấy vạy mà đứa này nghịch lắm, bị đánh bao nhiêu cũng không chừa, chỉ được mỗi cái đầu rất thông minh.

Có thể nói là ngày ngày tôi và Công trên lớp đua nhau giơ tay học toán. Chúng tôi là những con người năng nổ nhất môn Toán nên cô giáo dạy Toán kì vọng lắm. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua với những điểm số cao, nhưng một lần bất chợt, nhà trường khảo sát môn Toán. Và đấy cũng là lần đầu tiên tôi khảo sát nên vô cùng là sơ sảy. Cứ ngỡ đi thi sẽ điểm cao cơ nhưng điểm toán tôi lại thấp đến vô cùng, bởi chủ quan có thèm học đâu. Nên lần đấy tôi được 4,5 toán , dưới trung bình luôn và Công cũng y hệt tôi. Đến lúc nhận điểm mặt cô nghiêm đến lạ thường, gọi tên Công và tôi đứng lên. Nhìn đi, hai đứa học tốt toán thế mà điểm dưới trung bình, chả bù mấy đứa mờ nhạt kia trên trung bình. Lần ấy là lần tôi vô cùng nhục nhã luôn, cũng là lần tôi rút ra bài học: Đừng bao giờ chủ quan bất kể tình huống nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro