CHƯƠNG 5 : Lần đầu
Kể từ đó mà tôi luôn cố gắng, chăm chỉ học hơn nhằm kéo lại nỗi đau mất mát kia. Và không uổng công, không tiếc nuối, giữa kì I tôi nhận con 9 Toán tròn trĩnh. Niềm vui ấy suýt nữa làm tôi rơm rớm nước mắt.
20/10, ngày lễ dành cho Phụ nữ Việt Nam, lớp chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chúc cô cũng như các bạn nữ trong lớp ( nói vậy chứ con gái mới tí tuổi đầu sao mà là phụ nữ được ). Chúng tôi mua bánh kẹo, nước uống coca, 7up chúc mừng ngày lễ này. Lúc đó chúng tôi cũng ít tiền nên tổ chức nhỏ thôi nhưng mà vẫn vui lắm. Nhưng điều đặc biệt không phải là bữa tiệc ấy, mà là màn sau của bữa tiệc. Gần đến giờ ra chơi, thằng Long kia từ đâu chui ra đưa tôi cả một dây kẹo dài.
- Gì đây mày?
- Không nhìn à? Long đáp với vẻ hơi hơi hơi e ngại.
- Hôm nay là ngày Phụ nữ 20/10 mà, liên quan gì đến tao, tặng làm chi? Tôi hỏi bằng được lý do.
- Nhận đi khỏi cần hỏi nhiều.
Tôi ngớ người nhận lấy. Nhìn dây kẹo dài ơi là dài, bản tính tôi lại không thích ăn kẹo, tôi đem dây kẹo ấy đi chia với tất cả các bạn nữ xung quanh. Thấy tôi đưa mấy đứa cũng ngẩn người theo. Tôi chia hết số kẹo ấy gần như cho cả lớp, giữ lại khoảng một hai cái cho mình. Hồng ,Trang bạn tôi nhận kẹo từ tôi mới hỏi:
- Uây, nhận được dây kẹo dài thế!
Lúc đó tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Tôi biết thừa việc hồi nãy là như nào, và tôi cũng biết mình đang làm gì. Tôi cảm giác được sự bất thường của Long, nó có ý chăng? Nhưng tôi cũng chả quá để tâm đến điều đó, đơn giản tôi coi nó chỉ là bạn, và bố mẹ tôi cũng đã luôn nghiêm cấm những cái vớ vẩn này. Nên tôi bình thường lắm. Long đưa tôi dây kẹo coi như của tôi, và tôi có quyền được chia sẻ nó mà, đúng chứ? Tôi cũng vui, và cũng bất ngờ vì là lần đầu tiên được một bạn nam tặng quà, mà chả phải ngày liên quan gì đến mình. Nhưng tôi cũng hơi ngại nha, dù sao cũng thấy không ổn lắm, tôi cũng không quen với việc " đầu tiên " này. Hai đứa mới là bạn còn chưa tròn một năm, đúng hơn là có mấy tháng, vậy mà nó lại cảm giác có tình cảm nên khiến tôi khó xử lắm. Một đứa trẻ mới chân ráo bước vào cấp hai chưa gì đã cảm nhận được tình yêu của bạn khác giới, có phải hơi nguy hiểm quá không?
Thật ra tôi cũng không quá sợ sự bất ngờ này từ Long vì nó cũng không phải người xấu, chỉ là thực lòng tôi không muốn bản thân dây dưa vào, tại quan niệm chỗ tôi kiểu yêu sớm xong mang thai, bỏ học, nghịch ngợm các thứ nên thôi. Dẹp hết đi!
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ bụng ta ra bụng mình chẳng có căn cứ của tôi thôi. Chứ tôi và nó vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi vẫn trêu nhau, cười cười nhưng không phải thân thiết gì đâu. Một lần trong khi lao động ở khu sau dãy nhà hiệu bộ, bản tính hay nghịch nên tôi thử thách bản thân đi trên con đường siêu nhỏ, ở giữa là một cái rãnh nhỏ nhưng không có nước gì cả. Tôi cứ đi qua đi lại trên cái đấy, tự tin bản thân dễ dàng vượt qua trò đơn giản này. Rồi, bùm! Thôi, một chân của tôi bị rơi xuống cái rãnh bé đấy, thế là cả người tôi rơi xuống đấy luôn, ngồi trong tư thế đau đớn, bất động. Vô tình Long nhìn thấy, đưa một tay nó ra, theo phản xạ tự nhiên tôi nắm vào để nó lôi tôi lên khỏi cái rãnh bé tí kia.
- Mày nghịch thật đấy!
- Ờ, dù sao cũng cảm ơn nha! Tôi lí nhí cảm ơn với nỗi đau không hề nhẹ do cú trượt chân vừa nãy.
Và đương nhiên, cảnh tượng tôi bị ngã và lần cứu tôi rất chi là bình thường kia của Long được cả lớp nhìn thấy và bịa ra như một cảnh " Anh hùng cứu mỹ nhân " hơi dởm. Kết thúc buổi lao động, tôi về lớp cùng Hồng, Hà, Trang với cái mông và chân vẫn hơi ê ẩm đau.
- " Tao thấy nó cũng tốt đấy." Hồng đột nhiên đang im lặng thốt ra câu nói đó.
- " Gì cơ ? "
- " Mày ngã nó đã ra đỡ luôn rồi. Không thấy bản thân có tí cảm xúc gì à? "
- " Cảm xúc gì? Biết ơn?"
- " Haz, chán MN ghê. Về tự ngẫm nghĩ đi ". Hồng nói với vẻ mặt bất lực.
- " Hồng nói cái gì đấy, bạn bè với nhau thôi mà!"
- Hồng :"....."
Về nhà, sau khi học xong, tôi lôi cuốn sổ nhật ký ra, nghĩ xem bản thân nên viết gì bây giờ. Đột nhiên tôi nhớ ra chuyện sáng nay, lại ngồi ngẫm nghĩ. Bình thường mà nhỉ, có gì đâu, bạn bè dù khác giới cũng không được giúp nhau à? Hồng nói là sao nhỉ? Cảm giác gì cơ ?Nhưng mà nó phản xạ nhanh thật. Cảm giác được đỡ cũng hơi có chút lâng lâng, vui vui nhỉ? Thế là qua lần đó, tôi cảm giác lòng mình cứ rung rung nhẹ mỗi lần gặp nó. Chả hiểu sao nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro