Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4 : NHỮNG TRÒ CHƠI THÚ VỊ Ở CÔNG VIÊN


Ngoài những thú vui ở nhà và ở trường ra , vẫn còn một nơi rất rất quen thuộc đối với họ - công viên . Thường thường , hôm nào mà Tiểu Huệ được nghỉ tập đàn piano hoặc tập về sớm thì cô và Lưu Nguyên sẽ đến công viên chơi . ở đó , họ đã chơi rất nhiều trò chơi và có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau .

Một buổi chiều , Tiểu Huệ nói với Lưu Nguyên :

" Lưu Nguyên này , hôm nay tôi tôi được nghỉ tập đàn , chúng ta cùng đến công viên chơi đi !"

" Được thôi ! Việc nhà tôi cũng xong rồi ! Huệ Huệ , chúng ta cùng đi nào !"
----------------------------------------------------------

Vậy là cô và cậu cùng tung tăng đi đến công viên . Hôm nay , công viên khá đông người . cô và cậu phải chen chúc một lúc mới đến được chỗ mua vé . sau khi lấy vé , họ dắt tay nhau cùng chơi những trò chơi trong công viên . Tiểu Huệ nắm lấy tay cậu , lắc lắc vẻ thúc giục : 

" Này , chúng mình chơi trò tàu lượn siêu tốc đi !"

Lưu Nguyên là một người cực kì sợ độ cao  . Cậu lén nhìn những vòng quay của tàu lượn siêu tốc , thấy nó lên xuống không ngừng . Người trên đó hoảng sợ không ngớt . Từng vòng lượn vun vút qua mặt cậu khiến Lưu Nguyên giật mình . Cậu khẽ nuốt nước bọt , vẻ mặt hơi lo sợ :

" Nhưng mà ... Huệ Huệ à .. Tôi sợ ... "

" Sợ gì chứ ! Cái đó chỉ là tạo cảm giác thôi mà , không rớt xuống được đâu ! Cậu đừng lo nhá !" Tiểu Huệ nói , thấy Lưu Nguyên vẫn sợ sệt , cô lại cầm cánh tay cậu lắc qua lắc lại , vẻ mặt cầu khẩn :

" Đi mà Lưu Nguyên .. Lưu Nguyên à ... Tôi sẽ bảo vệ cậu ! Yên tâm đi nha ! Nếu như cậu để tôi chơi một mình thì sẽ buồn lắm đấy ..."

Lưu Nguyên thấy Tiểu Huệ nhõng nhẽo như vậy , thôi thì đành chiều ý cô vậy . Vì theo lí mà nói thì cô vẫn là cô chủ của cậu , chỉ là bằng tuổi cậu thôi . Mặc dù cậu rất sợ , nhưng vì Tiểu Huệ , cậu phải lấy hết can đảm để chơi với cô  . Khi đến lượt bọn họ , Tiểu Huệ rất háo hức , kéo tay Lưu Nguyên về phía bậc thang lên xuống . Rất nhanh , cô đã xí được một ghế cho hai người họ , rồi kéo Lưu Nguyên vào , thắt dây an toàn cho cả hai người . Tàu lượn chuẩn bị khởi động . Lúc đầu , tàu chuyển động còn chậm . Về sau càng lúc càng nhanh , rồi lên , xuống , lao vun vút về phía trước . Cậu sợ quá nhắm mắt thật chặt . Bên tai chỉ còn tiếng gió rít , tiếng hò hét của những người chơi và loáng thoáng tiếng nói của Tiểu Huệ :

" Lưu Nguyên à ! Cậu sợ sao ? Trò này vui mà  !"

Con tàu ngoặt nghoẽo khiến cậu như mất hết trọng lực , như muốn rơi xuống đất vậy  . Ngược lại , người ngồi cạnh cậu , Tiểu Huệ thì lại rất vui và không sợ sệt gì cả . Con tàu lượn hết ba vòng thì chầm chậm dừng lại . Khi cậu cảm thấy nó dừng lại hẳn , mới từ từ mở mắt ra , vẻ mặt vẫn còn sợ hãi như mới qua được một trận vào sinh ra tử vậy , mồ hôi trên trán đầm đìa . Tiểu Huệ nhanh chóng dìu Lưu Nguyên , dắt tay cậu vào chỗ ghế đá ngồi , lấy lại sức. Cậu thở hổn hển , tay cầm chai nước Tiểu Huệ đưa , mặt cắt không còn giọt máu  . Tiểu Huệ khẽ than thở :

" Trời ơi ! Tôi không biết là cậu nhát đến như vậy ! Thật sự tôi không biết ! Tôi cứ nghĩ là cậu chỉ sợ lúc đầu thôi , sau khi chơi xong sẽ cảm thấy vui vẻ và thích thú , không ngờ cậu lại ra nông nỗi này chứ ! "

Lưu Nguyên uống một ngụm nước , lấy lại nhịp thở đều và nói :

" Huệ Huệ à .. Tôi rất sợ độ cao với cả mấy trò chơi cảm giác mạnh nữa ... !"

" Cậu thật là nhát gan !" Tiểu Huệ lè lưỡi trêu cậu 

" Cậu ..."

Lưu Nguyên chưa nói dứt câu , thi Tiểu Huệ đã cầm tấm khăn mùi xoa lên thấm mồ hôi trên trán cậu . Cậu rất ngạc nhiên , nhưng khi thấy cô cứ mải miết lau , cậu lại thôi. Khi giọt mồ hôi cuối cùng thấm vào chiếc khăn , cô ngồi xuống ghế đá cùng cậu . Lúc đó cậu cũng đã ổn hơn rồi . Hai người ngồi cạnh nhau , tự dưng im bặt , chả ai dám mở lời . Khi sự im lặng bao trùm cả không gian của hai người họ thì Phương Tiểu Huệ đột nhiên lên tiếng :

" À ! Cậu có muốn ăn kẹo bông không , để tôi đi mua nhé !"

" Có ! Để tôi đi cùng cậu !"
" Thôi , cậu vẫn mệt ! Ở đây đợi tôi đi , tôi đi một lát rồi về ngay  , ở đây đợi tôi nhá , Lưu Nguyên "

Chưa kịp cho cậu trả lời , cô đã chạy vụt đi , cái bóng lưng nhỏ nhắn của cô cứ khuất dần , khuất dần trong đôi mắt cậu ....

                                                                                                       END CHAP 4



       [ Chap sau sẽ là một chút biến cố của Tiểu Huệ và Lưu Nguyên sẽ giúp đỡ cô thế nào ? Họ có an toàn không ? Các bạn nhớ đón đọc chap 5 - GẶP NẠN TRONG CÔNG VIÊN nhé ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro