CHAP 3 : HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY CỦA ĐÔI BẠN NHÍ
Ngày nào cũng vậy ...
Sáng , Lưu Nguyên dậy từ rất sớm , cùng những người làm trong biệt thự làm những công việc nhà . Vì cậu nhỏ nhất nên được sắp xếp những công việc nhẹ hơn , phù hợp với cậu như : quét nhà , lau nhà , lau cửa sổ ... Và chuẩn bị bữa sáng cho cả cậu và Tiểu Huệ . Sau khi làm việc nhà và chuẩn bị bữa sáng xong , Lưu Nguyên sẽ lên phòng và gọi Tiểu Huệ dậy . Lần nào cũng vậy , Tiểu Huệ luôn làm nũng , chẳng bao giờ cậu gọi một câu mà chịu dậy ngay . Cậu kêu đến khàn cả cổ :
"Tiểu Huệ à ! Ngoan! Dậy đi , muộn học rồi kìa !"
" Kệ cậu ! Tôi không quan tâm !" Cô nói với giọng ngái ngủ đồng thời vơ lấy chiếc chăn chùm kín đầu . Cậu bất lực , túm lấy chiếc chăn lay lay cô :
" Thôi nào ! Dậy đi Tiểu Huệ à ! Rồi lát nữa tôi sẽ mua kẹo bông cho cậu ăn nhé !"
" Mấy cái ?" Cô lật chăn ra , để lộ nửa khuôn mặt và hỏi
" Một nhé !"
" Không" Tiểu Huệ vùng vằng , lại chui vào chiếc chăn ấm áp
" Vậy hai được không ? " Cậu lại hỏi
" Ba cái thì may ra..." Cô đắc ý
" Được " Cậu tặc lưỡi . Thôi thì đành cố chịu , chiều lòng cô bé một chút vậy .
"Ô kê ! Tôi dậy luôn đây " Cô bật dậy nhanh như một cái máy , vẻ mặt hớn hở
Khi cô đang còn đánh răng rửa mặt , vệ sinh cá nhân , thì cậu đã dọn đồ ăn sáng ra bàn , toàn là những thứ có nhiều chất dinh dưỡng , ngon và bổ. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng vui vẻ . Họ có vẻ rất hợp nhau , nên chuyện trên trời dưới bể gì cũng có thể kể được . Khi nào mà họ tám chuyện với nhau là quên trời đất luôn ý chứ ! Bữa sáng diễn ra trong hạnh phúc với những câu chuyện thú vị của hai người họ . Sau khi ăn bữa sáng , họ cùng nhau đến trường , cùng tung tăng trên con đường trải đầy màu nắng sớm . Con đường từ nhà tới trường luôn luôn ngập tràn tiếng cười của hai người họ - Tiểu Huệ và Lưu Nguyên . hai con người này luôn mang tiếng cười , những niềm vui cho mọi người , và cho cả những vật vô tri vô giác . Những con đường họ đi qua , hoa nở rực rỡ trong ánh nắng ấm áp . Trên cành cây , những chú chim như đang hót lên một bản nhạc tình ca chào đón hai người họ . Con đường dài rộng mà Tiểu Huệ và Lưu Nguyên đang đi , cũng chính là tương lai sau này của họ ...
---------------------------------------------------
Đến trường , họ đã đặt sẵn trước mục tiêu của mình . Phương Tiểu Huệ và Thiên Lưu Nguyên , hai cái tên sáng giá nhất trong toàn bộ những học sinh giỏi của khối . hai người rất thông minh , luôn dẫn đầu về cả hạnh kiểm , năng lực và đạo đức . Tiểu Huệ và Lưu Nguyên cùng học tập , cùng cố gắng phấn đấu trong mọi mặt . Lưu Nguyên thì giỏi về môn toán , các môn về Khoa học Tự nhiên : Lí , Hóa , Sinh ,... còn Tiểu Huệ thì lại thiên về những môn Khoa Học Xã Hội: Văn , Sử , Địa , Anh ... Cô là một trong những học sinh giỏi Văn nhất của trường , còn Lưu Nguyên thì lại là một trong những cây toán của cả trường . Môn toán Tiểu Huệ học cũng rất tốt , tính toán rất nhanh , suy luận logic , nhưng không thể bằng Lưu Nguyên . Lưu Nguyên cũng khá môn văn , nhưng lại không bằng Tiểu Huệ . Hai người cùng bổ trợ cho nhau. Tiểu Huệ kèm Lưu Nguyên Văn , Sử , Địa ,Anh ... còn Lưu Nguyên thì giúp cô về toán , lí , hóa , sinh ... Kết hợp lại thành hai con người rất hoàn hảo . Một người chuyên Tự Nhiên , một người chuyên xã Hội , hai người như hai mảnh ghép dính chặt lấy nhau, thân thiết với nhau như keo sơn , tạo nên một cặp thanh mai trúc mã khiến nhiều người phải hâm mộ , ghen tị và mong ước ...
----------------------------------------------------
Sau khi học chính khóa ở trường , Tiểu Huệ còn đi tập thêm piano vào mỗi buổi chiều . Những buổi chiều ấy Lưu Nguyên thường học võ hoặc ở nhà dọn dẹp nhà cửa . Cứ mỗi buổi tối là hai người họ cùng nhau học bài chung ...
---------------------------------------------------
"Này , bài toán hai làm thế nào vậy Lưu Nguyên ?"
" À , bài này á , cậu chỉ cần áp dụng công thức của tỉ lệ nghịch rồi sau đó áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau vào là được mà "
" Tôi chưa hiểu lắm ..."
" Là thế này nhé ... " Lưu Nguyên giảng cho cô một thôi một hồi , viết viết lách lách các công thức... Cuối cùng cô cũng hiểu
" À ! Tôi hiểu rồi !"
" Ngốc ! Mãi mới hiểu được !" Cậu khẽ cốc đầu cô
" A! Ai cho cậu cốc tôi hả ?" Cô tức giận
" Cốc cho cậu hết ngốc đi !Lè !" Cậu trêu cô
"Cậu mà cứ cốc thế là tôi càng ngốc hơn ý !"
Cậu không nói gì , chỉ cười
Một lúc sau , cậu lại quay sang hỏi cô :
" Tiểu Huệ , bài văn này làm thế nào đây ?" Cậu vừa nói vừa cầm vào quyển vở và chỉ chỉ vào đoạn văn cần phân tích
" Đầu tiên , cậu phải chỉ ra được đoạn văn này trích từ tác phẩm nào , tác giả là ai , hoàn cảnh sáng tác , rồi chỉ ra những biện pháp nghệ thuật , những nét đặc sắc trong đoạn văn và cuối cùng là nêu tình cảm của tác giả ..."
" Ồ ! Vậy mà tôi không nghĩ ra !"
" Thấy chưa ? Cậu cũng ngốc chả khác gì tôi đâu ! Vậy để bây giờ tôi sẽ đánh lại cậu !"
Cô giơ tay định đánh nhưng cậu né được , vậy là hai người đuổi bắt nhau khắp phòng .
" Lưu Nguyên ! Cậu đứng lại cho tôi !"
" Còn lâu nhá ! Đứng lại để cho cậu bắt à ! Đồ ngốc ! "
" A! Cậu dám bảo tôi là đồ ngốc !"
Cô lấy cái gối phi vào chỗ cậu . Nhanh như cắt cậu dang tay túm lấy cái gối và lao về phía cô . cậu ném rất chuẩn xác , một phát ném trúng người cô . Thật ra cái gối đó là 100 % cotton rất mềm và êm , khi ném vào người cũng chẳng sao cả . Nhưng cô giả vờ đau , ngã xuống đất miệng nhăn nhó :
" Á !Đau quá ! Cậu ném tôi đau quá !"
Lưu Nguyên lo lắng lật đật chạy đến chỗ cô , hỏi :
" Cậu có sao không ? Tôi không cố ý ..." Vừa nói , cậu vừa đỡ Tiểu Huệ dậy
Nhân lúc Lưu Nguyên không để ý , cô liền vùng dậy túm lấy cậu
" Cậu bị lừa rồi "
Lưu Nguyên vùng vẫy chạy , hai người lại đuổi bắt . Lưu Nguyên vừa chạy vừa nói :
" Huệ Huệ ! Cậu dám lừa tôi !"
Bỗng Tiểu Huệ dừng lại hỏi :
" Cậu vừa gọi tôi là gì cơ ?"
" Huệ Huệ " cậu cũng không chạy , nhắc lại một lần nữa
" Tôi cũng có tên mới luôn hả ? Từ trước tới giờ chưa có ai gọi tôi là Huệ Huệ hết ý !"
" À , tại vì tôi thấy tên cậu rất hay , rất phù hợp khi gọi là Huệ Huệ , tôi muốn gọi cậu như vậy để cho gần gũi hơn thôi ..." Cậu dừng lại , ngập ngừng nói tiếp : " ừm ... nếu cậu không thích thì thôi vậy , tôi xin lỗi ..."
" Ồ ! Tại sao cậu lại phải xin lỗi ?" Tiểu Huệ cười
" Vậy là cậu đồng ý rồi à ?"
" Đúng rồi , cậu cứ gọi tôi là Huệ Huệ đi , Lưu Nguyên nhé !"
" Ô kê !" Lưu Nguyên đáp
" Huệ Huệ ... Huệ Huệ ...Huệ Huệ ... " Cô vừa nhắc lại cái tên mới của mình , vừa lẩm bẩm :"Cũng hay phết mà nhỉ ?"
Lưu Nguyên cười tươi . Từ đó , cậu gọi cô là Huệ Huệ . Một câu là Huệ Huệ , hai câu cũng Huệ Huệ ...
-----------------------------------------------------------
Cứ thế , ngày nào cũng như ngày nào , họ cùng nhau đến trường , cùng nhau học tập , cùng cố gắng trong mọi việc . Họ luôn mang đến những điều tuyệt vời trong cuộc sống , giúp cho quá trình học tập của họ luôn đạt thành tích tốt và giúp cho họ có một quãng thời gian học sinh tươi đẹp . Cuộc sống của họ muôn màu muôn vẻ , họ đã cùng trải qua rất nhiều chuyện , dễ có , khó cũng có . Họ luôn tìm cách giải quyết thật đúng đắn và công bằng . Để rồi sau mỗi chuyện ấy , họ lại hiểu nhau hơn và thêm gắn bó với nhau hơn .....
END CHAP3
[ Chap sau sẽ nói về một nơi rất thân thuộc của họ - là công viên nhé ! các bạn nhớ đón chờ để xem cô và cậu đã chơi những gì và gặp những chuyện thế nào ở công viên và cách giải quyết ra sao nhé ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro