Chap 1 : Làm quen - Gặp gỡ
Dòng tộc nhà họ Phương được coi là danh giá và cao quý nhất . Cha truyền con nối , mấy đời nhà Phương đều kinh doanh thành đạt , phúc lộc đầy nhà , tiền đếm không xuể. Vậy nên ai là con cháu trong nhà họ Phương đều rất được coi trọng . Và cô gái nhỏ Phương Tiểu Huệ , là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Phương Gia , cũng được xem như là một công chúa . Có khi là hơn công chúa ý chứ ! Phương Tiểu Huệ , xinh xắn , đáng yêu , dễ gần , chứ không chảnh như mấy cô tiểu thư nhà giàu suốt ngày làm đỏm kia . Biệt thự của gia đình Phương Tiểu Huệ có rất nhiều người làm , trong đó có một cậu bé bằng tuổi cô , Thiên Lưu Nguyên .
-----------------------------------------------------------
Thiên Lưu Nguyên sinh ra trong một gia đình nghèo khó , túng thiếu . Bố cậu nợ nần , mẹ cậu một mình nai lưng ra đi làm cũng không đủ tiền nộp lãi , chứ chưa nói gì đến nuôi cậu . Vậy là mẹ cậu xin cho cậu một chân giúp việc trong biệt thự nhà họ Phương. Ông bà Phương thấy cậu bé chăm chỉ , ngoan ngoãn , hoàn cảnh gia đình lại như vậy nên ông bà nhủ lòng thương ,cho Lưu Nguyên là người đi kèm , người bảo hộ riêng cho con gái của mình . Vì hai người bằng tuổi nhau , nên ông bà sắp xếp như vậy , để cho tiện , bà Phương cũng cho Lưu Nguyên đi học cùng Tiểu Huệ để bảo vệ cô.
-----------------------------------------------------------
Ngày đầu khi Lưu Nguyên đến nhà Phương Gia , cậu rất bỡ ngỡ , cậu không biết phải làm quen với cô chủ nhỏ thế nào , xưng hô ra sao cho phải phép , làm những việc gì ... Khi Tiểu Huệ bước xuống lầu để gặp mặt cậu , cô đã làm cho Lưu Nguyên say sưa ngắm nhìn . Cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết , tóc tết nơ , làn da trắng bóc mịn màng không tì vết , đôi mắt to tròn , long lanh nhìn cậu . Cậu không thể rời mắt khỏi thiên thần bé nhỏ này . Trong phút chốc , cô đã đến bên cậu , vẻ mặt hơi phụng phịu nói với bà Phương :
" Mẹ à , đây sẽ là người đi theo con sao ? Chả phải nhà mình rất nhiều người làm mà ! Mẹ chọn ai cũng được , sao lại nhận thêm cậu ấy ? Con cũng có vú nuôi nữa là đủ rồi mà !"
Bà Phương đáp lại :
"Cậu ấy bằng tuổi con . Sẽ giúp ích cho con trong việc học tập ở trường . Cậu ấy rất giỏi giang đấy ! Gia đình cậu ấy khó khăn , mẹ làm sao chối từ ? Thôi hai đứa làm quen nhau đi , mẹ đến công ty để họp . À , Lưu Nguyên , cháu cố gắng hòa hợp với con gái cô nhé ! Cô tin cháu ! "
" Vâng , cháu biết rồi ạ ! Chào cô ! " Lưu Nguyên đáp
Khi bà Phương đã ra khỏi nhà , Tiểu Huệ chậm rãi giới thiệu:
" Tôi là Phương Tiểu Huệ , rất vui được gặp cậu "
" Chào cô chủ , tôi tên là Thiên Lưu Nguyên "
" Không cần đâu , chúng mình bằng tuổi nhau , xưng cậu - tôi được rồi "
" Vâng . Chào cậu , tôi là Thiên Lưu Nguyên "
" Được rồi " Cô mỉm cười
" Sau này có gì mong cậu chỉ bảo giúp tôi nhé " Lưu Nguyên nói
" Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng quanh biệt thự , để biết rõ hơn về gia đình tôi nhé !"
Nói đoạn , cô đi cùng cậu ra ngoài . Cô đưa cậu ra vườn , nơi có cây cỏ , những loài hoa cô cực kì yêu thích. Cô dẫn cậu đến phòng làm việc , phòng làm việc của bố mẹ , dẫn cậu đi làm quen với những người làm trong gia đình . Ai cậu cũng chào hỏi đàng hoàng và tử tế . Cuối cùng là phòng của cậu . Phòng cậu chỉ bằng một nửa phòng cô , đồ đạc khá ít , bài trí đơn giản . Nhưng với cậu thì đây là sự đãi ngộ tốt nhất của ông bà chủ dành cho mình . Cậu reo lớn :
" A ! Phòng tôi rộng quá ! Thích quá "
" Thế này mà rộng á ?" Cô dơ ngón tay , chỉ quanh phòng
" Ừ ! Vậy là rộng rồi ! Cậu biết không , nhà tôi nghèo lắm , tôi chỉ mơ ước có một căn phòng nhỏ bé thôi cũng không được , vậy mà giờ tôi đã sở hữu căn phòng hơn mức mà tôi mong muốn .Cậu à , tôi rất vui ...''
Cậu hồn nhiên trả lời , nhưng quay sang thấy Tiểu Huệ đang nhìn mình chằm chằm , vậy là cậu hơi rụt rè , lắp bắp nói :
" Sao ... Sao vậy .... Sao cậu lại nhìn tôi ?"
" Haha ! Sao cậu nhát vậy ? " Cô phá lên cười
" Tôi , tôi ...." Cậu lắp bắp
" Cậu thật là nhát quá đi ! "
Cậu bị cô trêu đến nỗi đỏ hết cả mặt . Tính cậu như vậy đấy , hiền quá mà, ai bảo gì cũng nghe , rất dễ xấu hổ . Nhưng cậu lại rất hồn nhiên . Tiểu Huệ cũng thấy thương cậu vì gia đình như vậy , khi nhìn cậu reo hò lên vì có một căn phòng , rồi cậu thật thà nói như vậy , cô thấy rất thương cảm cho cậu . Cô thấy cậu rất thú vị . Lần đầu thấy mẹ bảo sẽ cho người theo kèm cô , lại là một người bạn trai bằng tuổi , cô thấy không vui chút nào . Nhưng khi làm quen với cậu , khi dắt cậu đi tham quan , khi thấy cậu luôn lễ phép chào hỏi mọi người , khi biết hoàn cảnh xuất thân của cậu , tính cách hồn nhiên , lạc quan yêu đời của cậu, cô cảm thấy rất vui . Thời gian còn lại có cậu ở bên rồi , cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa .
" À , mẹ tôi bảo ngày mai nhập học , tôi và cậu sẽ học chung lớp đấy ! "
" Vậy sao ? Mong cậu chỉ dẫn , bởi vì tôi mới đến không quen ai cả " Cậu ngượng nghịu
" Đúng rồi , tôi phải chỉ dẫn cậu chứ ! " Ngừng lại một chút , cô lại hỏi tiếp " Trong thời gian qua , cậu có đi học không ?"
" Tôi có , nhưng chỉ học trong một trường làng , khó khăn , với lại lượng kiến thức tiếp thu không nhiều . Tôi chỉ sợ ... Vào trường mới , tôi không đuổi kịp các cậu thôi "
" Không sao đâu , cậu thông minh mà ,Có gì cứ hỏi tôi , đừng ngại "
" Cảm ơn cậu nhiều nha ! " cậu cười tươi
Sau khi đã tham quan một vòng trong biệt thự Phương Gia , thì trời cũng xẩm tối . Ông bà Phương cũng từ cơ quan trở về , cơm nước đã được dọn sẵn . Bà Phương cũng mua cho Lưu Nguyên vài bộ quần áo mới . Khi cậu thay ra , trông cậu như khác đi . Bình thường , đồ của cậu mặc không bao giờ được sạch sẽ ,ít cái được lành lặn , mặc đi mặc lại một vài cái áo , nên trông cậu có vẻ quê mùa , rách rưới . Nhưng khi cậu mặc lên mình bộ trang phục mới , đó là áo phông trắng và quần jean xanh thì trông cậu như khác hẳn đi , không khác gì một tiểu soái nhỏ . Làn da ngăm ngăm đen khỏe khoắn , cái má lúm đồng tiền sâu hoắm lấp ló sau nụ cười . Khuôn mặt anh tú rạng ngời . Đến nỗi Tiểu Huệ phải ngẩn ngơ ngắm nhìn . ông bà Phương cũng tấm tắc khen cậu rất đẹp .
" Lưu Nguyên à , cậu thật đẹp ! " Tiểu Huệ nói với giọng khen ngợi
" Cảm...ơn...cậu .." Lưu Nguyên hơi ấp úng , khuôn mặt thoáng đỏ rồi chợt tan biến
" Nào , cậu ngồi xuống đây , ăn cơm cùng với gia đình tôi nhé " Tiểu Huệ cười tươi , nói với Lưu Nguyên
Bình thường , người giúp việc trong biệt thự Phương Gia không được phép ăn cơm cùng với gia đình ông bà chủ . Nhưng vì thấy Lưu Nguyên và Tiểu Huệ khá thân thiết , song phần lớn là vì muốn cậu chăm sóc cho đứa con gái của mình thật tốt , nên ông bà quyết định cho Lưu Nguyên ăn cơm cùng gia đình mình .
Bữa ăn tối diễn ra vui vẻ và tràn ngập niềm hạnh phúc . Ông bà Phương hỏi Lưu Nguyên và hoàn cảnh gia đình , những khó khăn của cậu . Ông bà rất hiền từ , còn nói cho Lưu Nguyên biết những tật xấu của Tiểu Huệ . Tiểu Huệ bị bóc mẽ thì chối bay chối biến , cả nhà cười lăn cười bò . Đối với Lưu Nguyên , đây là một bữa cơm gia đình ấm cúng nhất từ trước đến giờ . Lưu Nguyên thầm cam rơn ông bà Phương và Tiểu Huệ đã cho mình một mái ấm gia đình thực sự , và cậu tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho Tiểu Huệ thật tốt .
[ nam9 Lưu Nguyên hứa sẽ chăm sóc cho nữ 9 Tiểu Huệ thật tốt nha =)) các bạn nhớ đón đọc những chap tiếp theo để xem cậu sẽ chăm sóc cô thế nào nhé ! Chap tiếp theo sẽ là đến trường học nhé , pai tất cả các tềnh iu <3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro