Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Gặp gỡ là một kiếp nạn hạnh phúc cũng là một nét đẹp sai lầm
Quen nhau là một sự khởi đầu hoang mang cũng là sự kết thúc trong trẻo

" Keng"
Trong căn phòng trang trọng, tiếng cười nói của nam lẫn nữ vang vọng ra đến bên ngoài. Ai ai cũng nói nói cười cười, người thì bàn về thành tích, người kẻ lể những ngày tăng ca. Riêng chỉ có một người ngồi ở góc phòng ngẩn người ít người chú ý.
" Lâm Tĩnh"
Lâm Tĩnh nghe thấy tên mình chợt hoàn hồn nhìn sang, cô gái có khuôn mặt thanh tú đang nhìn cậu với vẻ lo lắng.
Tần Như lo lắng hỏi:" Lâm Tĩnh, cậu... không sao chứ?"
Cậu ngước nhìn cô nàng một chốc, có lẽ do say cũng có lẽ do chuyện khác, cậu chậm rãi chớp mắt hồi thần:" Không sao, có lẽ mình say hơi đây"
Tần Như nhìn cậu với ánh mắt không tin, cô đã quen cậu hơn 10 năm, cô biết rõ tửu lượng của cậu thế nào. Nhưng rồi cô suy nghĩ đến điều gì đó, lời nói muốn nói ra rồi chợt quay về.
Cô ngập ngừng nói:" Vậy à, vậy...". Cô còn chưa nói xong, Lâm Tĩnh đã biết cô muốn nói gì, cắt ngang lời:" Không sao, chỉ nhức đầu chút thôi, ngồi một tí sẽ hết"
Tần Như nhìn cậu rồi không nói gì nữa, cô biết, cô nói gì cậu cũng không nghe vào. Lâm Tĩnh là vậy, như tên cậu ấy, yên tĩnh nhưng lại cứng đầu.
Trong phòng vẫn ồn ào như cũ, không một ai chú ý đến hai người đang ở góc phòng, nhưng có một người là ngoại lệ.
Hành Phong được các giám đốc vay quanh mời rượu. Anh là tổng giám đốc mới nhậm chức ở công tử bọn họ. Anh chỉ mới 28 tuổi nhưng đã có năng lực gánh vác sức nặng của mấy công ty lớn. Nhưng anh biết, anh không phải là một người lớn lao như vậy.
Lâm Tĩnh nhận thấy ánh mắt anh vẫn vờn quanh mình không dời, cậu im lặng không nói cũng làm như không để tâm đến ánh nhìn được xem là nóng bỏng ấy.
Cậu vốn dĩ đi theo ước mơ làm nghề hoạ sĩ, nhưng đời đưa đẩy làm sao, vậy mà cậu đã vào làm ngành thiết kế thời trang 3 năm rồi, năm nay cậu mới về nước.
Sau vỏn vẹn 10 năm ở nước ngoài, về lại nới chôn rau cắt rốn của mình thế mà chợt nãy sinh cảm giác xa lạ. Cảm giác này nổi lên làm cậu có chút sợ hãi. Nhưng dù sao đây cũng là nơi cậu được sinh ra và lớn lên nên thích ứng rất nhanh.
Có điều làm cậu sợ hãi hơn là- người mà cậu từng yêu đến điên dại đang ngồi ngay đối diện, cách cậu một cái bàn.
Sau một hồi lơ mơ uống rượu, cuối cùng tiệc chào mừng giám đốc mới nhậm chức cũng tan.
Mọi người rủ nhau làm thêm mấy tăng nữa nhưng cậu từ chối.
Cậu quay sang Tần Như hỏi:" Cậu đi cùng bọn họ hay về cùng mình?"
Tần Như ngước mắt nhìn cậu, rồi lén nhìn người nào đó, cô mới nói:" Có lẽ mình đi thêm tăng nữa, dù sao trong công ty cũng có con gái, cậu không cần lo"
Lâm Tĩnh nhẹ gật đầu:" Vậy à. Vậy được, đi rồi về cẩn thận. Về rồi nhắn tin trước cho mình một tiếng"
Tần Như gật đầu: " Được". Sau đó chạy vội sanh đám người đang vội vẫy tay gọi cô
Đi được mấy bước cô chần chờ quay đầu lại nói:" Về cẩn thận".
Lâm Tĩnh rũ mắt vẫy tay:" Chơi vui vẻ". Sau đó quay người về hầm đỗ xe.
Trong hầm đỗ xe chỉ có vài chiếc đèn mờ tối, nhà hàng này thật là làm ăn tất trách, có nhiều chiếc đèn bị hư không sáng cũng không thay.
Trong hầm ngoài tiếng bước chân của cậu còn một tiếng bước chân khác, như xa như gần đi sâu lưng cậu. Cậu thật ra biết người đó là ai, nhưng cậu lại muốn cậu không biết, không quên người ấy. Người trực tiếp trao cho cậu tất cả ngọt ngào nhưng cũng gián tiếp trao cho cậu tất cả thương đau.
Cậu chợt muốn xem người đằng sau nói gì, cậu vô thức thả chậm bước chân, đi đến gần xe nhưng chần chừ mở cửa.
Chờ tới mức cậu sắp thiếu kiên nhẫn, một giọng nói quen thuộc ở bên tai vang lên:" Lâm Tĩnh, xin chào"
Cậu hốt hoảng ngước mắt nhìn, rồi chợt nhận ra, khung cảnh này thế mà lại như quen thuộc như xa lạ gợi lên một hồi ức nào đó.
Một cậu trai đứng dưới ánh nắng chiều tà ấm áp, chiếc áo khoác học sinh vắt lỏng lẻo trên vai, một chân chống xa đạp ngước mắt mỉm cười nhìn cậu:" Bạn học Lâm Tĩnh, xin chào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro