Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình cũ

Hạ Trình bước vào căn phòng náo nhiệt, ba đứa nhỏ kia liền lặng như tờ. Kiến Nhất mấp máy môi, như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời làm sao.

"Làm sao đấy, Kiến Nhất?"

May làm sao, gã lại hiểu ý mà hỏi trước.

"Bạn cũ của tôi..."  

"Ai cơ?"

"Hồi mẫu giáo."

Câu nói của nó khiến Hạ Trình hơi ngẩn người, nhíu mày nhớ lại chuyện cũ. Đúng là gã từng thấy qua mấy tấm hình lúc bé của nó. Nhưng bây giờ để ở đâu thì chẳng nhớ nữa. Gã cũng có đôi chút bất ngờ vì Kiến Nhất vẫn nhớ những ký ức ngày bé.

"Tôi muốn nhờ anh tìm lại hình cũ-..."

"Tìm làm gì? Mày có bạn mới là tao rồi mà?"

Cắt ngang câu nói của nó, Hạ Thiên với chất giọng ngứa đòn chen vào. Cậu ta dẫu môi, bày tỏ rằng mình không hài lòng với việc làm của Kiến Nhất.

"Ai bảo mày sẽ là bạn mới của tao?"

"Tao!"

"Tiên sư bố nhà mày ấy. Im cho tao."

Kiến Nhất buông lời mắng tên tự tiện kia, rồi lại quay ngoắt thái độ sang nhờ vả Hạ Trình.

"Tôi muốn nhờ anh tìm giúp tôi hình cũ, tôi muốn tìm lại cậu ấy."

" Hừm... "

Trái với kì vọng của nó rằng gã sẽ ngay lập tức gật đầu, gã hơi do dự. Nó hơi lo lắng, sợ rằng mình sẽ chẳng nhận được sự giúp đỡ. Liền nói chèn thêm một câu.

"Anh bận thì tôi tự tìm cũng được."

"Thôi khỏi, để đó đi."

Nghĩ ngợi làm gì, đằng nào gã chẳng giúp nó tìm đồ. Vừa định rời đi, gã bỏ lại một câu dặn dò.

"Ba đứa chơi với nhau thì được, nhưng đừng có bày trò quá đáng."

"Hehe, biết rồi."

Hạ Thiên đáp lời anh trai, rồi ngã phịch xuống giường. Kiến Nhất chưa kịp nói lời cảm ơn, cơ mà trong lòng lại vui khó tả. Nó sắp tìm lại được bạn cũ. Quá đáng thật, sao lại bỏ nó đi. Tìm lại được thế nào nó cũng sẽ tẩn người kia một trận.

Tự vui vẻ một lúc, nó ngước lên nhìn Di Lập, người từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào. Thấy hắn trầm ngâm, nó cũng hơi khó xử.

"Mày sao đấy?"

"Tao đang tự hỏi, mày có nên tìm ra bạn cũ của mày không?"

"Nên chứ, tại sao không?"

" Chẳng sao.. " - Tao chỉ cảm thấy nó rất ngứa mắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro