Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ trớ trêu


Vào một buổi sáng đẹp trời có một cô gái có đôi mắt màu đen lánh với một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần lửng màu đen cùng chiếc xe đạp màu trắng đi trên phố. Không ai khác chính là nó, nó đạp xe với tốc độ nhanh như đang đua xe với một ngoại hình chuẩn xinh đẹp nhưng nhầm rồi. Nó đang................giao gà rán giúp mẹ><

KÍT.........

Rầm!

-Ui da! đau quá_nó than thở vì mới sáng sớm đã đen đủi rồi. Nó đang thầm rủa tên nào dám phá vỡ buổi sáng tươi đẹp của nó

-Cô mắt để ở sau mông à?_là hắn-Mạc Bảo Khánh

Hắn cx mặc áo phông màu trắng quần đen, tai đeo headphon trắng nhìn rất điển trai nha(BT:đồ đôi lun nè-_-)

1s

2s

3s

....

nó đơ người sau vài giây vì hắn wá đẹp. Chỉ sau khoảng 30s thì nó cx tỉnh đưa hồn trở về với hiện tại(Kg ngờ Băng Nhãn cx mê zai đẹp đóa)

-Cậu mới mắt để sau mông đó!

-Cô bé tôi chắc nhiều tuổi hơn cô đó cô nên đổi cánh xưng hô đi!

-Hứ! Nhìn mặt nhóc chắc cx chỉ mới học lớp 7 thôi, thua tôi một tuổi đó_Nó mạnh miệng đáp lại

_Hahaha cô bé học trường nào vậy?_hắn nói với giọng điệu mỉa mai bởi vì hắn học lớp 9 mà

-Chị đây học trường nào thì mắc mớ gì tới nhóc?

-Thì xem chị đây có học cùng trường với cậu nhóc như tôi kg?_hắn nói móc nó

-Trường quý tộc 1

Nói xong nó đạp xe phóng đi cái vù làm hắn đứng lại cứng họng kg biết làm gì chỉ biết ngửi khói đen nó để lại một phút sau nó quay lại hắn vẫn ngồi đó nghe nhạc

Kít......

-Này nhóc! Trả tiền gà rán cho chị, tại nhóc mà mẻ gà rán chị thức từ 5h sáng để rán giờ ra đi kg dấu vết rồi

Hắn kg thiếu tiền nhưng muốn thử nó nên hắn nói:

-Nhà tôi nghèo lắm tôi kg có tiền! Cô có thể coi như làm việc thiện cho tôi số gà rán đó rồi kg?_hắn giả vờ giọng nài nỉ(ranh ma quá trời>_<)

-Nhà nhóc nghèo thật à?

-Thật!

-Thôi được rồi coi như cho cậu đi chỉ có là về tôi nghe cải lương thôi!

Nó nói xong thì đi luôn còn hắn chì biết cười khổ vì bộ quần áo hắn mặc cx phải cỡ tiền triệu mà nó kg nhận ra

********************Tại nhà khách hàng nó cần đi giao gà*********************

King Koong......King Koong....

Nó bấm chuông trước cửz nhà người khách đó

-Ai đấy?_chủ nhà nói vọng ra

_gà rán đây

Nó định lại chiếc xe đạp lấy gà thì.........

-Ủa gà đâu rồi,  haye.....  tên chết bầm kia mình nhất định phải bắt hắn nộp mạng

cạch..

Đen cho nó gặp phải khách hàng là một ông chú khó tính

-gà rán đâu?

-Chuyện.....chuyện này........xin lỗi tôi để quên ở nhà rồi.

-Hả cô đùa vs tôi ak

-Xin lỗi tôi sẽ đưa cho chú sớm thôi, chú đợi chút

-Thôi khỏi cần tôi muộn giờ làm rồi_Chú khách hàng đó cự tuyệt

-Chú ơi cháu xin lỗi cháu sẽ giảm giá gà rán cho chú_Nó nà nỉ

-Ý cô là tôi kg có tiền chứ gì? được lắm!!!

Nói rồi ông chú khó tính đó gọi điện cho mẹ nó

-Alo bà chủ quán gà rán phải kg?Bên bà làm ăn kiểu gì vậy đi giao gà rán mà bỏ quên gà rán ở nhà còn nói tôi nhà nghèo thiếu tiền nữa bà tính sao đây_lão nói một hàng dài từ Hà Nội xuống tận Cà Mau 

Đầu dây bên kia nói gì đó rồi lão đó đáp trả

-Được rồi bà giải quyết đi chứu làm ăn thế này người ta chửi vào mặt cho đấy!!!

( ĐP:Ông lão này đúng là nhiều lời quá mừ ~_~)

Nó ra về trong lo sợ nghe caiuru lương và ấm ứ

~~~~~~~~~~~~~~~ Nhà nó~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn là vậy còn nó thì về nhà với vẻ mặt bí xị đen thui như cục than. 

-BĂNG NHÃN!!!

Mẹ nó gọi tên nó vs giọng điệu dịu dàng hết mức có thể khiến người khác lạnh xương sống

Mẹ của nó: Hạ Mộc Chi- Rất hiền kg đánh đập con cái nhưng có một hình phạt khiến nó rất sợ mà nó hay gọi là HÁT CẢI LƯƠNG(ĐP: Mk cx sợ)

-Dạ....dạ.....có chuyện gì vậy ạ?

-Băng Nhãn con còn hỏi có chuyện gì con có biết là ...BLU BLA BLU BLA................................................................(ĐP: mk thật sự viết kg nổi chị Băng Nhãn chịu khổ rồi)

Sau mấy tiếng vật vã cuối cùng nó cx được nghỉ

-Hayzaaaaaa......... mệt quá đi chuẩn bị sách vở mai còn nhận trường nữa

-Mình mà thấy tên chết bầm đó lần nữa thì bt tay của bổn nương

Nói xong nó lấy điện thoại gọi cho Diệp Linh- bạn than của nó

-Mai mày đến đưa tao đi học nha

-ừ mà mày siêu thật đấy có thể lấy được học bổng của trường tao

-Chuyện.....tao mừ

Diệp Linh:  bạn thân của nó nhưng nhà có điều kiện nên được học trường quý tộc. Học giỏi nhưng kg = nó. Mê zai số một luôn

ĐP: các bạn ủng hộ truyện nha lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các bạn lượng thứ >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuyệt