Chương 1242: Tiếp nhận phỏng vấn?
Edit: Ngân
" Ông, Tiểu Cửu nói rất đúng." Sau khi Diệp Sơ Dương nói xong, Diệp Tu Bạch cũng gật đầu theo.
" Chuyện này còn trong phạm vi quản lý của cảnh sát. Quân đội tùy tiện nhúng tay vào, có thể sẽ khiến cho cảnh sát bất mãn. Cho nên không cần thiết phải làm như vậy."
" Ta hiểu được ý nghĩ của con." Diệp lão gia suy nghĩ, cuối cùng vẫn là tán thành ý kiến của hai người Diệp Tu Bạch cùng Diệp Sơ Dương. Đừng nói nào mà bọn họ không suy xét vì xã hội, không chịu trách nhiệm về mạng người. Nếu có thể, bọn họ thực sự cũng muốn cùng quân đội giải quyết chuyện này, nhưng hiển nhiên, phía cảnh sát sẽ không đồng ý. Hơn nữa theo lời nói của hai người Diệp Tu Bạch cùng Diệp Sơ Dương, rõ ràng cảnh sát đã có manh mối. Vả lại cũng không mong muốn người ngoài nhúng tay vào. Điều này từ việc Kha Thanh tìm Diệp Sơ Dương hỗ trợ, sau đó lại nói rằng nàng không cần nhúng tay vào chuyện này là có thể thấy được. Lúc này Diệp lão cùng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Diệp lão gia tử liền đem đề tài chuyển qua chuyện khác.
" Hai người các con tính toán khi nào về nhà?"
Uhm?
Diệp Sơ Dương đột nhiên nghe một câu như thế, nhất thời không tin được chớp chớp mắt.
" Ông nội, người như thế này là ghét bỏ chúng con." Bằng không làm sao lại nhắc đến chuyện hai người phải trở về.
" Cái rắm. Ta chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi." Diệp lão gia tử liếc mắt nhìn nàng một cái, tức giận nói.
Ah.
Diệp Sơ Dương hiểu rõ. Đây chính là Diệp lão ngoài miệng thì hỏi nàng lúc nào trở về, thực ra trong lòng lại suy nghĩ muốn bọn nàng nán lại hai ba hôm nữa. Vì thế Diệp Sơ Dương cười tủm tỉm trả lời, " Không quay về không quay về, hai ngày này cháu ở đây rất tốt. Đến khi ông nội chịu không nổi, đuổi cháu về thì cháu mới trở về, được không?"
Nghe được câu trả lời như thế, Diệp lão gia cũng không xị mặt nữa, cười ra tiếng. Ông làm sao lại không biết ý tứ của cháu gái mình. Diệp lão lắc đầu, sau đó chậm rì rì chống ba-toong đi vào phòng ngủ nghỉ trưa. Sau khi Diệp lão gia tử rời khỏi, Diệp Tu Bạch vỗ cái đầu nhỏ của Diệp Sơ Dương, hỏi, " Chúng ta cũng đi ngủ một lát?"
" Được, anh ngủ phòng anh, em ngủ phòng em."
Diệp Tu Bạch, "...." Thực ra ta không nghĩ nhiều như vậy.
***
Mấy ngày kế tiếp, Diệp Sơ Dương lại trở về cuộc sống lúc trước. Mỗi ngày không phải ngủ thì chính là ăn, thỉnh thoảng cùng Diệp lão gia tử chơi hai ván cờ. Mãi cho đến khi bỗng nhiên nghe được một tin tức thập phần kinh hãi. Lương Cẩm Tú tiếp nhận phỏng vấn của cơ quan truyền thông thuộc Lương gia, đồng thời bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với hai người Diệp Tu Bạch cùng Diệp Sơ Dương. Hơn nữa còn thuận tiện để lộ tình cảm của Mạc Tử Nghiên cùng Tô Dã, may mắn là không để Mạc lão gia thấy được tin tức.
Đm! Vậy mà còn có thể nhận phỏng vấn. Lợi hại lợi hại lợi hại. Không hổ là Bạch liên hoa năm đó hố Mạc Tử Nghiên. Diệp Sơ Dương suy nghĩ, cuối cùng vẫn là gọi Mạc Tử Nghiên một cuộc. Thế mà lại được cho biết rằng, bây giờ Mạc Tử Nghiên đang thẳng thắn nói việc yêu đương với Mạc lão gia tử.
Diệp Sơ Dương "...."
Tốt lắm, mấy hôm trước đốm lửa này thiêu trên người nàng cùng Diệp Tu Bạch. Hôm nay, nó đã lan đến trên người có quan hệ tốt với nàng – Mạc Tử Nghiên.
Xem ra, Lương Cẩm Tú thực sự rất chán ghét hai người bọn họ.
[23/07/2020] Vote và coment cho mình với :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro