Chương 5: Bằng Hữu Hội Ngộ
" Kétttttttttt"
Tiếng xe phanh gấp tạo nên làn khói bụi mù mịt, chiếc lamborghini chễm chệ đỗ trong sân trường nhannh chóng thành tâm điểm chú ý của học sinh trong trường.
Mở cửa xe, bước ra là một tên con trai, nhìn qua rất Anh Tuấn, dáng cao,da trắng, mũi cao mắt cân đối, thật là làm điên đảo chúng sinh.
Chúng sinh bàn tán xôn xao về con người kia.
"Aaa là Tình Phong, đẹppppppp trai quá"
" Hoàng tử Tình Phong nhìn em này"
" Tình Phong em yêu Anh!! "
Có phải quá khích quá rồi không? Bản năng hám trai trỗi dậy thật không thể xem thường.
" Ôi ,đất mẹ bao lao,cuối cùng con cũng được thấy lại người. " từ phiá cửa sau bước xuống thêm hai người nữa vẻ đẹp cùng phong độ không thua gì Tình Phong , làn sóng khi nãy đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội. Kha Tú Thiên đưa tay lên ngực trấn an con tim sắp bay ra khỏi lồng ngực của chính mình.
" Lần sau tuyệt đối không cho thằng Phong chạy xe, tao còn vô cùng vô cùng yêu quý mạng sống của chính mình. " Duẫn Ngạo vỗ mạnh vai Kha Tú Thiên quả quýêt.
" Phải phải!!! " Kha Tú Thiên lập tức đồng tình với ý kiến của Duẫn Ngạo.
" Hai thằng bây, ai mựơn ngồi xe tao? " Tình Phong nguýt hai thằng bạn mình cái rõ dài, tự tịên ngồi xe gìơ còn than cái nỗi đách gì?
Cả ba không để ý tới làn sóng bản thân mình gây ra có vẻ như đã quá quen với sự ồn ào này mỗi sáng , tự nhiên lướt lên lớp, khổ! rõ khổ, đẹp trai cũng là nỗi khổ.
" Kéttttttttt" một lát sau tại sân trường lại bị náo loạn bởi tiếng phanh xe gấp, lần này là một chiếc BMW màu xám bạc.
" Tiểu Thư tới nơi rồi, mời cô xuống xe" vệ sĩ mở cửa xe cung kính nói. Từ trong xe bước ra một cô gái, mặc đồng phục trường KING STAR.
Nhận cặp sách từ vệ sĩ Hạ Ngọc Tình, đảo mắt nhìn quanh đánh gia trường mà cô sắp theo học một lượt. Không tệ! Quả là ngôi trường nổi tiếng nhất A thị, không làm cô thất vọng.
Sự xuất hịên Hạ Ngọc Tình một cách bất ngờ khơi dậy trí tò mò của bao người, lời đánh giá có, hâm mộ có, yêu thích có ngay cả ghét bỏ ghen tỵ cũng có. Mặc kệ. Ai thèm quan tâm, cô làm lơ rồi đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp.
Sự xuất hịên hoành tráng vậy đã được bốn con mắt trên sân thương thu gọn tầm mắt.
Từ Dĩnh tặc lưỡi " Chậc chậc!! Thật là... Đi học mà cũng giống như khoe quyền khoe thế a~"
" Kệ người ta, người ta có, người ta khoe" Dương Tịch Tử nhàm chán dựa lưng vào lan can trả lời, hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đôi mắt vô cùng trống rỗng.
~ Reng~
Tiếng chuông báo hiệu gìơ học vang lên kéo Tịch Tử cùng Từ Dĩnh về thực tại, phải xuống lớp học thôi.
Điều khiển cả hai không thể ngờ là.... Ba cái tên bị cho là " khoe quyền khoe thế" kia học chung lớp với hai người cả ba tên ngồi đối dịên với Từ Dĩnh và Tịch Tử. Người thì ăn sáng, người thì ngủ người còn lại lướt web.Còn nữa trên bảng, một nữ sinh đang đứng giới thiệu bản thân, khiến cơ mặt của Từ Dĩnh khẽ giật giật. Khều vai Tịch Tử cô nói" Tịch Tịch ba tên kia cùng con nhỏ Tịch Vy không nói làm gì.... Còn cái sinh vật sống đứng trên bảng kia... "
Hiểu ý của Từ Dĩnh nhưng Tịch Tử vẫn im lặng, cô đang suy nghĩ, nghĩ về cuộc đời học sinh sau này của cô còn những gì có thể sảy ra? Thiên gia gia ông thật khéo sắp xếp nha~
Hạ Ngọc Tình giới thiệu sơ qua rồi đảo mắt quanh lớp. Chợt đôi mắt cô dừng lại ở dãy bàn cuối của lớp học..... Hai bóng dáng ấy.... Phải không sai, nhất định là hai người họ ,hai năm qua cũng đủ để thay đổi nhưng có hóa tro cũng cũng không quên hai gương mặt kia Dương Tịch Tử và Từ Dĩnh cuối cùng vẫn gặp lại hai người!!!!!
" Ngọc Tình em ngồi kế Từ Dĩnh, còn lớp mau lấy sách ra học bài cho tôi" theo lời giáo Viên phân phó Hạ Ngọc Tình đem cặp tới chỗ Từ Dĩnh nhẹ gịong" Từ Tiểu Thư, chiếu cố rồi "
Từ Dĩnh đáp lại " Hạ Tiểu Thư, mong chiếu cố" .
Ngọc Tình ngồi cạnh Từ Dĩnh. Ai ya ~ thật không ngờ quyết định đj học của cô chưa bao gìơ cô thấy sáng suốt như bây gìơ. Cười lạnh một cái liếc nhìn Dương Tịch Tử sang Từ Dĩnh rồi nhẹ nhàng lấy sách vờ ra để trên bàn, lôi địên thoại ra lướt web như thường, quả là học sinh gương mẫu.
~ Reng ~
Tiếng chuông báo hết gìơ, Đang tính quay qua nói chuỵên với Từ Dĩnh thì từ phiá trên bảng có cái gịong chua ngoa vọng tới cắt ngang lời chưa kịp nói ra của Ngọc Tình vào trong họng.
" Dương Tịch Tử, cậu có phải chị của Tiểu Vy thật không vậy? Sao tôi thấy không giống chút nào hết? " Lý Mỹ Xuân tay chống nạnh đứng trên bảng nói vọng xuống, cả lớp không hẹn mà cùng nhìn Cô và Tịch Vy.
" Mỹ Xuân, cậu đang nói gì vậy, Tịch Tử là chị tớ thật mà " Dương Tịch Vy làm bộ kéo áo Lý Mỹ Xuân, trông ủy khuất thật đấy, y như lần trước ở Dương Gia, chỉ thiếu điều nước mắt cá sấu của cô ta chưa tuôn ra mà thôi .
" Tiểu Vy, cậu đừng hiền quá, để cô ta bắt nạt cậu hoài như thế!" .Mỹ Xuân dùng ánh mắt an ủi đồng cảm nhìn Tịch Vy.
Tịch Tử, Từ Dĩnh bình thản nhìn hai người kia người tung kẻ hứng hòa hợp không khỏi cảm thán,Hạ Ngọc Tình cũng ngồi xem ké góp vui... Hai người đó diễn cho ai xem vậy?
" Chuỵên nhà họ Dương không tới lượt cô quản" Dương Tịch Tử lạnh nhạt phun ra một câu khiến hai kẻ kia cứng họng.
Phải! Lý Mỹ Xuân là mang họ Lý chứ không mang họ Dương mà chuyện nhà họ Dương nghiễm nhiên không tới lượt nhà họ Lý quản thay!!!
"Mày.... " Mỹ Xuân cứng họng không bíêt nói sao. Dù gì cô ta cũng là người ngoài. " Không tới lượt, tôi cũng quản, xem xem là chị của Tiểu Vy mà cậu còn ức hiếp cô ấy? Người ngoài như tôi nhịn không nổi mới xen vào! "
Lý lẽ của Lý Mỹ Xuân đưa ra rất xác đáng. " Nhịn không nổi nên mới xen vào" biến Tịch Tử thành kẻ ác rồi.
Hạ Ngọc Tình nhịn cười mém nội thương. Chí Anh hùng của nữ nhân kia cũng thật lớn đi, lo cho bản thân chưa xong còn đi lo chuỵên bao đồng " Tịch Tử, nhà cậu nuôi ruồi từ bao giờ thế? Vo ve quanh đây thật ồn quá đi" Ý tứ câu nói quá rõ nha lại bảo Lý Mỹ Xuân không hiểu.
Nhìn qua Ngọc Tình, cô chỉ múôn lắc đầu, Hạ tiểu thư cô bớt một lời có thể tích Đức cho sau này Nga~ mở miệng là có thể khiến người ta sôi máu. Hảo lợi hại, nói đi cũng phải nói lại Tịch Tử rất thích nhiều cảm khuân mặt bây giờ của Lý Mỹ Xuân "Vậy phiền cô tới nhà họ Dương ngày ba bữa quản chuỵên ăn uống, đi lại của chúng tôi" Tịch Tử nói chuỵên ngữ khí không thay đổi, còn không quên châm chọc Lý Mỹ Xuân hơn nửa nội dung nói chuyện không hề ăn khớp nhau tý nào.
Mỹ Xuân máu dồn tới đại não, con nhỏ mới chuyển đến dám so cô với mấy con ruồi muỗi không đáng xem trọng, dám làm cô bẽ mặtcòn Dương Tịch Tử bảo cô ta tới lo chuyện sinh họat nhà họ Dương chả khác gì bảo cô ta tới làm người gíup việc cả. " Mày... Mày... " gịong ngắt quãng do bực tức cô ta nói không nên lời.
" Bạn học Lý phiền bạn nói chuỵên lịch sự chút, đây là lớp học không phải ngoài chợ " Từ Dĩnh nãy giờ ngồi im quan sát bây gìơ bắt đầu lên tiếng.
" Ranh con!!! " Mỹ Xuân thốt ra hai từ, lập tức xắn tay Áo gịân gĩư đi tới chỗ hai người, như múôn ăn tươi nuốt sống vậy.
Ngu ngốc, Đại ngu ngốc, chỉ bị kích cho vài câu mà trở nên gịân gĩư như vậy, não cô ta tàn rồi. Hạ Ngọc Tình chán trường nhìn Lý Mỹ Xuân, cô ta hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Tịch Tử và Từ Dĩnh đừng nói động tay chân ngay cả chạm vào sợi lông của hai người họ còn không thể chứ nói cái gì đánh cái gì đấm.
Khi Lý Mỹ Xuân tới ngay cạnh Tịch Tử tính vung tay tát vào mặt cô thì một âm vực lạnh ngàn năm truyền đến khiến mọi thứ như múôn đóng băng.
" Gì Ồn Ào Vậy? "
Hắn ngẩng đầu dậy, chết tiệt mấy đứa con gái rắc rối, ồn ào, phá gíâc ngủ của hắn,Khương Tình Phong đưa ánh mắt về phiá gây nên sự ồn ào phá gíâc ngàn thu của hắn có bíêt hôm qua mất gìơ hắn mới được ngủ không vậy?
" A... Ừm... Không có gì!!! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Tình Phong " Ngay lúc ấy, Dương Tịch Vy chạy lại kéo Lý Mỹ Xuân qua một bên, nở nụ cười thân thịên nhất nói xin lỗi với Tình Phong.
" Bạn học Dương, tôi không nghĩ chúng ta thân thíêt như vậy" Khương Tình Phong thẳng thắn nói, hắn đứng dậy ra khỏi lớp. Hai tên Tú Thiên và Duẫn Ngạo cung theo sau ,họ đi rồi vẫn còn nghe loáng thoáng hai tên kia ca thán
" Tình Phong, sao mày dậy đúng lúc quá vậy. Tiếc quá"
" Phải đó, để yên tụi tao được xem một màn kịch hay rồi không hả??? "
" Kệ tụi bây, phiền chết được!!! "
Dương Tịch Vy, bẽn lẽn tới bên Tịch Tử " Chị... Chị em xin lỗi, Mỹ Xuân không cố ý... Chỉ là.... " nước mắt cô ta như có công tắc tự động bật, đôi mắt long lanh kia đã ngập đầy nước mắt.
"......" chỉ đưa mắt nhìn cô ta Tịch Tử không nói gì ý bảo im miệng đi phiền phức, cũng may là Cô ta bíêt điều lập tức im bặt bằng không không bíêt sẽ phải hứng chịu cái gì nữa.
Đứng dậy, đi ra khỏi lớp, Dương Tịch Tử cùng Từ Dĩnh đi trước theo sau là Hạ Ngọc Tình. Tới sân thượng mới chịu dừng lại. Từ Dĩnh ngồi lên lan can đưa mắt nhìn Hạ Ngọc Tình.
" Hạ Ngọc Tình, không ngờ gặp cậu ở đây! " Đung đưa chân quan sát Ngọc Tình cô tiếp " Sau đêm đó thật không nghĩ sẽ gặp lại cậu"
"Ây ya~ ai bíêt được, tôi cũng vậy, có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ thấy lại cái bản mặt khó ưa kia! " Ngọc Tình nhướn mày ý nói Dương Tịch Tử.
" Hạ Ngọc Tình lâu không gặp " Tịch Tử thấy người ta nói tới mình thì xã giao nói một câu " Sống tốt? "
" Ôi, thần linh ơi, Lão Thiên a~ tảng băng tuyết sơn ngàn năm ngày ấy gìơ bíêt quan tâm người khác??? " Ngọc Tình làm bộ kêu trời kêu đất, cô cũng bớt ngờ thật chứ bộ, Cục đá lạnh kia bây gìơ còn bíêt quan tâm người mà.
" Có ý gì? " Tịch Tử không quay qua nhìn Ngọc Tình mà hỏi lại, Từ Dĩnh thì khẽ đưa tay che miệng cười.
" hihi, cậu xem tài chọc điên người khác của cậu ngày càng lên cao, Đến cả Tịch Tịch cũng ý kiến luôn"
Ai mà không hiểu ý Hạ Ngọc Tình chứ? Là cô ấy cố tình bắt bẻ Dương Tịch Tử đấy còn gì.
" Ha ha, quá khen rồi! " Ngọc Tình cười xua tay. Trước kia ở cạnh hai người này luôn khiến cho cô có cảm giác thoải mái, mà bây gìơ vẫn vậy /_\
" Chỉ còn nước thiếu người kia nữa thôi là bốn người chúng ta hội tụ đủ nhỉ? " bỗng Ngọc Tình nói. " Người kia" ý chỉ ai cả ba đều bíêt.
" Phạch.... Phạch... Phạch"
Tíêng trực thăng chuyên dụng
Gió khiến mọi thứ nghiêng ngả.
Từ trên trực thăng một cô gái đi xuống nhờ thang dây.
" Ngọc Tình, cô đi làm thầy xem tướng đi!!!! " Tịch Tử nhíu mày nói.
" Tôi không nghĩ, thiêng như vậy" Hạ Ngọc Tình lắc đầu bất đắc dĩ, chuỵên này cô không biết chỉ là tịên miệng thì nhắc ai dè " người kia " thật sự tới trước mắt bọn họ ?
Sự xuất hịên này có phải cũng quá là hoang dã không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro