Chương 4:Về Lại Dương Gia
Sân bay của A thị ồn ào như mọi khi, từ trong trong sân bay trở ra là một cô gái với mái tóc nhuộm hight gợn sóng ngang vai, bận áo phông trắng cùng quần short bò đơn giản nhưng lại bật lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của cô, Lạc Ái Nhiễm mang kính mát to bản che khuất nửa khuân mặt nhưng vẫn khiến nữ thì ghen tỵ, nam thì thèm thuồng hâm mộ. Tay kéo vali ra tới cổng sân bay có người của Lạc gia chờ sẵn ở đó. Giao hành lý cho Vệ sĩ ,Ái Nhiễm thư thái vào xe ngồi, chiếc xe lăn bánh nhanh chóng đưa cô tới biệt thự của Lạc Gia ở A thị. " A thị a~ bổn tiểu thư trở lại rồi đây"
~ Giải phân cách xênh đẹp đây~
Dương Gia
Trên xuống dưới Dương Gia náo nhiệt một phen, thứ nhất là do Đại thiếu gia Dương Tịch Lăng từ Anh Quốc xa xôi trở về, thứ hai là do Nhị Tiểu Thư Dương Tịch Tử báo múôn về gặp lão gia, điều này là niềm kinh hỷ của Dương Gia a~
Nhìn không khí khẩn trương của người trong gia Tịch Vy chán ghét vô cùng, Anh Hai về, điều này có thể chấp nhận, còn con nhỏ Tịch Tử nói một tiếng đi là đi, một tiếng về là về kia có gì đáng để cả gia kinh hỷ một phen? Nhàm chán. " Dì Hoa mang cho tôi cốc nước lạnh, mau! " cô ta ra lệnh cho Dì Hoa, người giúp việc lâu năm của nhà họ Dương trong khi bà đang tất bật chuẩn bị đón hai vị thiếu gia tiểu thư trở lại.Tịch Vy ngồi xuống sofa dùng điều khiển chuyển kênh qua lại. Chờ nước của Dì Hoa.
" Dì Hoa, nước của tôi. Sao còn chưa mang lên??? " cô ta bực dọc quăng điều khiển xuống ghế quay về phiá phòng bếp quát lớn, ngay lúc này Dương Tề Thịnh từ thư phòng vừa vặn đi ra, nghe thấy cô ta quát tháo cơ mặt ông khẽ níu lại " Con đang làm trò gì vậy hả? Ai cho phép lớn gịong trong nhà này? "
Tịch Vy giật mình, cô ta lập tức đứng dậy, cúi gằm xuống đất" À... Không con chỉ bảo Dì Hoa mang cho con cốc nước lạnh.... "
Ngữ điệu phân nửa nghiêm khắc nừa của Dương Tề Thịnh vang lên " Vậy cũng có cần lớn tiếng với Dì Hoa? Dù gì bà ấy cũng là trưởng bối trong nhà? "
" kéttttttttt" ngoài cửa có tiếng phanh gấp, khói bụi mù mịt. Từ trong làn khói ấy bước ra một nam nhân cao lớn, nhìn vô cùng yêu nghiệt, đẹp đến hết lời để nói, phải chính là Đại Thiếu của Dương Gia.
Tiếng động ấy làm phân tán sự chú ý của Dương Tề Thịnh vào Tịch Vy,ngay sau ấy một chiếc Ferari màu đỏ rực chạy tới đỗ sát ngay cạnh chân Dương Tịch Lăng, mở cửa bước xuống đầu tiên mái tóc bạch kim giống như Tịch Lăng đập vào mắt mọi người, đúng rồi đấy, chính là Dương Tịch Tử nhị tiểu thư của Dương Gia....
" Hey, nhóc con ,nhóc thua rồi chiếc xe này gìơ là của anh " Dương Tịch Lăng hướng Tịch Tử cười nói, vừa bước xuống khỏi máy bay ,đã thấy Tịch Tử đợi sẵn, anh thầm nghĩ,ây ya em gái a~ chạm dây nào hay sao gìơ lại quan tâm thằng anh trai này? Từ sân bay về cái tính quậy phá của anh lại nổi lên. Thò đầu ra cửa kính, anh nói " Nhóc, xem ai về nhà trước không? Người thắng sẽ được phần thưởng... "
" Phần Thưởng là gì? " không cần chần chừ suy nghĩ em gái anh lập tức hỏi lại.
" Xe của người thắng!!! " anh hóm hỉnh đáp lại, Tịch Tử nhàn nhạt cười nhấn ga phóng nhanh, xem như lời đề nhị được chấp nhận.
Kết quả là Tịch Lăng thắng!
Tung chia khóa cho anh trai Dương Tịch Tử vẫn phong thái nhàn nhã "Cầm lấy, tùy tịên dùng đi! " rồi cô bước vào cửa Dương Gia, bắt lấy chia khóa xe Tịch Lăng theo sát em gái vào nhà.
Cả hai bước tới sảnh lớn, hai bên hai hàng người hầu cung kính" Mừng Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư trở về!!! " nhìn rất có khí thế.
" Lăng nhi, Tịch nhi... " Dương Tề Thịnh hướng cả hai gọi, gương mặt ông bây gìơ khắc họa rõ niềm vui.
Điều ấy càng khiến Dương Tịch Vy thêm muôn phần căm ghét, vẻ mặt ấy của ba cô rất ít khi thấy, cho dù có cố gắng hoàn hảo đến mấy, cô ta vẫn có cảm giác ba không hề coi trọng cô ta. Vậy mà Dương Tịch Tử cùng Dương Tịch Lăng chỉ cần dẫn xác về nhà, lập tức ba vui vẻ như vậy???
" Anh Hai, mừng anh trở về! " Tịch Vy chào anh với gịong ngọt ngào, hệt như mèo con ngoan ngoãn nhìn Tịch Lăng, xong lập tứ quay qua Tịch Tử " Chị ba, chào chị " ngữ điệu khác hẳn, thật là nhanh, thay đổi thái độ cũng nhanh quá đi?
" Tùy tịên đi! " Tịch Tử thầm cảm thán trình độ diễn xuất của Tịch Vy, cô nhẹ nhàng nói ra ba chữ rồi vào trong nhà. Lướt qua cô ta như không quen bíêt chút nào.
Bị thái độ của Tịch Tử làm cho tức sôi máu, Tịch Vy hậm hực dậm chân vào sau miệng không ngừng thầm chửi rủa" MK, chờ đấy tao sẽ mày sống không bằng chết, Dương Tịch Tử nhớ rõ mặt tao đi "
" Lăng nhi, Tịch nhi mau ngồi. " Dương Tề Thịnh ngồi đối dịên hai đứa con,Dì Hoa mang trà lên cho cả ba rồi lui xuống .
" Ba, ba vẫn khỏe chứ?" Tịch Lăng ngồi bắt chéo chân trên ghế lưng dựa về sau thoải mái hỏi " Khỏe, nhờ phúc của mày mà ba mày thọ tỷ nam sơn để thu dọn rắc rối cho mày. " Dương Tề Thịnh uống trà rồi trả lời đứa con trai phá gia tri tử của Dương Gia.
" Chậc, vậy con là người có công lớn trong việc giúp ba sống thọ rồi!! " Tịch Lăng tự nhiên buông câu châm chọc " Tịch nhi, còn em, khỏe? " anh hỏi Tịch Tử đang ngồi kế bên anh.
" Chưa chết được! " cô không nhìn anh mà nói ba chữ ngắn gọn súc tích không thêm từ thừa thãi.
" Anh Hai, Vy nhi cũng rất nhớ anh nha! " Tịch Vy tiến tới ngồi cạnh anh, l ại giờ cái gịong mèo con ấy, làm cho Tịch Tử da gà nổi từng đợt, diễn!! Quá lố rồi.
Đáp lại cô ta Dương Tịch Lăng chỉ ậm ừ cho qua như không đáng quan tâm lơ đẹp đứa em kia, căn bản ngay cả anh cũng không thể chấp nhận nổi Dương Tịch Vy là người nhà họ Dương.
" Ba, chuỵên sắp xếp cho con vào lớp Tịch Vy là chủ ý của ba? " Dương Tịch Tử không vòng vo hỏi thẳng mục đích trở về của cô hôm nay thứ nhất là mừng anh hai về thứ hai là hỏi cho rõ mục đích của ông là gì khi xếp cho cô và con nhỏ kia chung một chỗ?
Dương Tịch Vy nghe xong thoáng liếc qua Tịch Tử rồi cũng nhìn Dương Tề Thịnh nhỏ gịong hỏi ông " Phải, ba xếp chị ba vào lớp của con? " lại nói tới lớp học. Ngay sau khi Tịch Tử nhận lớp11A1 gặp lại người em gái này thì cả lớp đã dậy sóng Nga~ người tò mò đều bu kín Tịch Vy hỏi y như kiến bu cục đường. Mà cô ta thì không bíêt trả lời sao cứ ậm ừ cho có lệ. Bây gìơ Tịch Tử cũng đã hỏi tới, cô ta cư nhiên không ở yên rồi, gì chứ? Học cùng? Chỉ cần nghĩ cô ta cùng Dương Tịch Tử sống dưới một bầu trời đủ để cô ta óan hận.
" Phải, hai đứa con nên thân thíêt hơn" không phủ định Dương Tề Thịnh ngay lập tức gật đầu. Đúng là do ông cố tình làm vậy. Ông chỉ múôn hai đứa con gái của ông có tình cảm với nhau thêm một chút. Tiểu Vy thì không sao còn Tịch nhi trước giờ sống quá lạnh lùng rồi đối với Tiểu Vy y như người không quen bíêt vậy.
" Ha ha " Bất ngờ cô cười lạnh, thân thiết? " Ba, thân thiết? Mẹ mất chưa lâu, ba lập tức đưa người đàn bà trở trẽn ấy cùng con bà ta vào Dương Gia, như vậy không phải ba thừa nhận mình có lỗi với mẹ suốt thời gian qua? " Tịch Tử khinh thường khi nói về người đàn bà đó. " Hơn nữa đứa con bà ta bằng tuổi con không phải là lúc mẹ có con thì ba ra ngoài chăng hoa? "
Chưa kịp để Dương Tề Thịnh kịp phản ứng, Tịch Vy đã nước đầm đìa mà quát lại Tịch Tử" Chị, Em bíêt chị không thích gì em những xin chị đừng xúc phạm mẹ em " sau đó ngồi khóc nấc lên thút thít, nhìn rất đáng thương, ây ya~ Tịch Vy à tài diễn xuất của cô ngày càng khiến Dương Tịch Tử bội phần khâm phục.
" Tịch nhi, con không nên ăn nói như vậy Tiểu Vy và Mộc Linh không phải như con nghĩ ." Dương Tề Thịnh thấy tình hình không tốt lập tức lên tiếng can ngăn." Con xem Tiểu Vy khóc như vậy còn chưa hài lòng ?"Nhưng việc ấy không làm sự việc dịu xuống, còn làm cho sự việc bùng phát hơn.
" Hài lòng? Khi hài lòng là lúc hai người họ cuốn xéo ra khỏi Dương Gia "chất gịong lạnh lùng của cô cất lên, khíên Tịch Vy khóc thảm hơn hồi nãy, Thiên a~ nước mắt cô ta cũng có nhiều quá đi???
" Tịch nhi đủ rồi" Tịch Lăng im lặng hồi lâu cuối cùng cũngchịu lên tiếng" Còn cô, mau im đi, khóc khóc khóc cái gì? Dương Gia không có tang mà cần cô ngồi ca thảm thiết "
Dương Tịch Tử cười nửa miệng " ha, được tôi sẽ xem mẹ con cô ở đây làm được cái gì !!!" nói rồi thẳng thừng đứng dậy ra khỏi Dương Gia.
Tịch Vy nấc lên từng đợt nhìn theo dáng người của Tịch Tử đáy mắt cô ta ánh lên tia cười nhạo đắc ý, Dương Tịch Tử tôi thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro