Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tử Chiến

" Vù.... Vù.... Vù... Vù"

Gió lạnh lẽo rít trong đêm,phải công nhận rằng bãi đáp trên tòa nhà cao nhất thành phố này là một nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh của A thị, ở đây ,bây gìơ chỉ có tiếng gió vù vù ngoài ra tuyệt nhiên không còn âm vực nào khác.

Không gian tịch mịch thêm tiếng gào thét của tự nhiên khiến con người ta  không khỏi  liên tưởng tới quỷ môn quan đang chuẩn bị mở ra để chào đón nhân loại vào con đường hủy diệt, đột nhiên trong không gian im lặng ấy vang lên âm thanh trong trẻo tựa như của tiếng kêu của tiểu miêu nho nhỏ.

" wow, chỗ này cao, thích thật, có thể chiêm nhưỡng cả A thị trong đêm thế này ,còn gì bằng a~"cô nhóc nhỏ nhắn đứng trước toàn cảnh thành phố bên dưới vui vẻ cười, làn gió trêu đùa lọn tóc của cô bay là xòa ra trước mặt.

" Trẻ con, thì thường rất hiếu động và ưa độ cao !" ngay kế bên một cô gái khác đang ngồi đó, dùng khăn tay miết lau lưỡi kiếm một cách lơ đễnh, buông giọng diễu cợt cô nhóc, nụ cười của cô nhóc tắt ngúm quay sang phiá cô gái vừa diễu cợt mình kia phản bác ngay tức khắc" Ý cậu là gì?  Tôi trẻ con sao? " cô vẫn vậy tay tiếp tục công việc giang dở miệng trả lời " Ý gì tự hiểu, không lẽ ngực cậu nhỏ nên não cũng nhỏ theo? "

Nghẹn họng cô nhóc muốn xù lông,tính cách cô thì liên quan gì tới ngực và não?ngực nhỏ thì sao? Chết người hả?  Hơn cái loại ngực bự dùng đè chết của ngươi, xí xí xí. bổn cô nương độ lượng không chấp nhà ngươi.

Đứng trên lan can tay xoay cây côn đặc chế ước chừng dài khoảng một mét một cách điêu luỵên,  đứng trước ánh trăng rọi vào người, nhìn cô nàng huyền ảo ,tà mị " Trăng đêm nay thật đẹp,cảm giác... Hmmm, rất lãng mạn...và phù hợp với tình hình lúc này nha" quay người lại phía trong lan can bóng cô nàng bởi trăng rọi đổ dài dưới nền nơi cuối cái bóng là một thân ảnh cô độc đứng đó, cô nàng cười với y " ha, phải không ?"

Thân ảnh ấy im lặng, tiếp tục khoanh tay tựa lưng vào tường, xung quanh y còn luẩn quẩn vài làn khói trắng của điếu thuốc vừa hút xong đang bị gío làm tan vào không khí, lặng lẽ rút điếu thuốc cuối cùng trong bao ra châm lửa hút hơi ngửa mặt nhả làn khói trắng vào khoảng không, gió lập tức muốn làm tan nó ra luôn ,ánh mắt y trống rỗng nhìn thấu vào khoảng không trước mắt,đúng vậy trăng ....rất đẹp.

Tiếng chuông nghe như muốn xé tan không gian im ắng của tháp đồng hồ đối dịên với bãi đáp văng vẳng vang lên khi đồng hồ trên tháp điểm đúng mười hai gìơ đêm.

Cô nhóc dừng ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của A thị.cảnh đẹp a~ ngắm ngươi sau.

Cô gái kia ngừng lau kiếm, đã lau một giờ đồng hồ, nếu là vật dụng có thể mòn ắt hẳn cây kiếm kia sớm đã không còn lưỡi kiếm.

Cô nàng nhảy xuống khỏi lan can, tay ngưng xoay côn, trăng đẹp rồi cũng phải tàn, tình đẹp rồi vẫn phải tan a~

Rít hơi cuối thả đíêu thuốc xuống nền rồi dùng chân dập tắt nó ,bao thuốc trống rỗng y như đôi mắt y.

Y nhàn nhạt nở nụ cười nói với ba người còn lại "Không hối hận? Luật cũ? "

Nhận được những cái gật đầu, không ai nói thêm gì cả ba với vận tốc nhanh nhất của bản thân lao vào cuộc chiến.... Như những con thiêu thân thấy lửa dẫu bíêt là nguy hỉêm nhưng vẫn bấp chấp mà lao đầu vào! Thế giới ngầm sắp được đặt lại trật tự..... Điều ấy đang được đặt trên bốn đôi vai nhỏ bé kia.......

Thế giới này bất công... Điều ấy ai cũng rõ .

Nếu không chà đạp lên người khác để sống ắt hẳn ta sẽ bị người khác trèo lên người ta mà đạp gục xuống.

Đã hiểu rõ cái thế giới mục nát này thì   ai cũng muốn trả thù nó.

Bốn người họ cũng vậy.

Hiểu rất rõ..... Và rất muốn trả thù  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai