Chương 5: Hoa cúc trắng
Thật may khi tiệm hoa cũng khá gần siêu thị, chỉ đi một chốc liền tới. Đây là một cửa hàng hoa mới mở, mọi thứ đều trông rất mới và sang trọng. Anh và cậu vừa bước vào cửa, liền khá sửng sốt vì cách bài trí ở đây rất xa hoa, đèn chùm pha lê, sàn được lát bằng đá cẩm thạch, còn những bó hoa được xếp ngay ngắn trong các chậu thủy tinh đặt trên những kệ hàng được làm từ gỗ. Nếu không phải trước cửa tiệm treo biển hiệu, có lẽ người ta sẽ nghĩ đây là một căn biệt thự mà chủ nhân giàu có của nó vô cùng thích hoa mà thôi.
Trong lúc cả hai còn ngơ ngác trước lối kiến trúc hết sức phô trương của chủ tiệm thì chợt một giọng nói làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai.
"Không biết 2 em muốn mua gì ha. Anh có thể giúp tư vấn cho"
Hai người liền nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Đó là một cậu chàng trông khá trẻ, không phải nói nhìn giống như chỉ bằng tuổi cậu, gương mặt như búng ra sữa, đôi mắt to tròn, lấp lánh, làn da thì trắng nõn nà. Nếu nói Minh An đẹp theo kiểu thoát tục, khiến người ta không dám chạm vào thì cậu chàng trước mắt lại khiến người ta chỉ muốn nựng trong tay.
Minh An có thể thề rằng cậu đã phải tụng cả kinh Phật trong đầu để không tiến tới nựng má của anh chàng bán hoa dễ thương kia. Ai kêu cậu là một người nhan khống chứ.
"Tụi em muốn mua hoa cho bữa tiệc ạ", Minh An đáp, cố gắng đè ép những suy nghĩ tà đạo của mình xuống.
"Cụ thể là tiệc gì vậy như tiệc cưới hay tiệc mừng sinh nhật."
"Dạ tiệc nướng ngoài trời ạ, em nghĩ chọn ít hoa để bày trên bàn là được ạ?"
"Thế thì mình có thể tham khảo thử mẫu hoa baby này, siêu dễ thương, còn dễ dàng trang trí trên bàn tiệc với nhiều màu sắc nữa.", cậu chàng vừa nói vừa chỉỉthâytay về phía những chậu chứa đầy những cành hoa baby với đầy màu sắc từ trắng, đỏ đến xanh, tím.
"Hoặc là nhà mình có thể đi dạo quanh cửa tiệm để tham khảo thêm một số mẫu hoa khác."
"Dạ vậy cũng được ạ, em cảm ơn.", Minh An lễ phép nói.
Chàng trai bán hoa cũng không nán lại nữa mà lập tức trở lại quầy, tiếp tục với phần sổ sách thu chi hồi nãy.
Minh An cùng Hoành Phong cùng bắt đầu dạo bước xung quanh cửa tiệm. Phải nói là đâu đâu cũng tràn ngập hương hoa cùng màu sắc rực rỡ.
"Anh Phong thích nhất loại hoa gì vậy ạ?", Minh An phá vỡ bầu không khí câm lặng với một câu hỏi trong khi tay vẫn còn đang vuốt ve cánh hoa dành dành. Nhìn bộ dạng tưởng chừng chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng thật ra cậu đang vảnh tai hết cỡ để nghe câu trả lời từ đối phương.
"Lẹ lên a, trả lời đi a~", Minh An quả thật có chút tò mò vì dù đã cùng nhau lớn lên nhưng rất nhiều thứ cậu vẫn chưa biết về anh, nên cậu từ lúc biết mình thích anh liền bắt đầu ghi chép về các thói quen, sở thích của anh, dường như chỉ khi làm vậy thì cậu sẽ lại tiến gần tới anh thêm chút.
Nhưng có lẽ rất lâu sau, cậu mới biết rằng ngay từ khi bắt gặp nụ cười như ánh ban mai của em bé Minh An lúc 6 tuổi thì cậu đã ở ngay trong tim của cậu bé trai tên Hoành Phong rồi.
"Tại sao anh phải nói cho em chứ?", Hoành Phong sao có thể không nhận ra chàng trai trước mặt có bao nhiêu khẩn trương chứ, chỉ cần nhìn cái cách cậu chàng cứ liên tục miết một cánh hoa dành dành từ nãy đến giờ là biết. Thế là anh không nhịn mà mở miệng trêu chọc cậu nhóc hay ngại này.
"Anh...em... xía không nói thì thôi", cậu nghe thế liền bĩu môi, giận dỗi.
" Tưởng mình đẹp trai, học giỏi, nhà giàu là có giá lắm hả... Ông đây mới không thèm để ý"
"Thật ra anh có thể nói đó, nhưng có qua có lại, em nói loài hoa em thích trước đi rồi anh nói cho", Hoành Phong mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt đang hậm hực, trông đáng yêu chết người a~, điệu bộ như tên lưu manh.
"Cũng được... ưm...", cậu nhìn xung quanh tiệm hoa như cố tìm kiếm điều gì đó.
"Em thích nhất là hoa cúc trắng", vừa nói cậu vừa đi tới cầm lấy một bó hoa cúc trắng được buộc bằng một sợi dây thừng, tựa như một thiên sứ thoát tục.
Hoành Phong nhíu mày, hoa cúc trắng không phải thường được dùng trong đám tang sao?
"Em biết nhiều người không thích chúng vì nó trông tang thương nhưng nó lại có thể sống và nở hoa ở trong mọi điều kiện thời tiết dù là mùa đông hay mùa hè, đó là điều ông em luôn nói, ông đời này chỉ cầu em có thể trở thành một người kiên cường hơn bất kì ai, trở thành một viên ngọc chói sáng dù ở đâu... Tiếc là ông lại chẳng thể thấy bộ dạng ưu tú của em hiện giờ..."
Hoành Phong nghe tới đây liền muốn tiến lên ôm an ủi chàng trai nhỏ thì giọng cậu lại vang lên tiếp.
"Nhưng sở dĩ em gần như có chấp niệm với hoa cúc trắng là vì ông từng nói hoa cúc trắng có nghĩa là sự trong sáng của tình yêu, nó chỉ có thể được dùng để tặng cho người mình yêu, nguyện một đời chỉ yêu một người.", Minh An vẫn còn nhớ hình ảnh ông nội lớn dù đã cao tuổi vẫn ngày ngày đạp xe chở cậu đi tới tiệm hoa để mua một bó hoa cúc trắng tặng ông nội nhỏ, cả nụ cười tươi của ông nội nhỏ khi nhận được bó hoa. Khoảnh khắc ấy, cậu rốt cuộc hiểu được tình yêu có thể đẹp đến nhường nào.
Minh An lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang rưng rưng, quay lại nở nụ cười tươi với Hoành Phong: "Còn anh thích hoa gì nhất?"
Hoành Phong nhìn thấy bộ dạng sắp khóc của em liền đau lòng dữ dội, trong long lòng cũng âm thầm ghi nhớ kĩ tên của loài hoa này: "Anh thích nhất là hoa em thích nhất đó."
Cậu nghe thế liền sửng sốt: "Anh trêu em đúng không, con người anh sao kì cục vậy."
"Anh nói thật mà."
"Quỷ mới tin"
"Thôi đùa vậy là được rồi, sắp tới giờ giới nghiêm của mẹ anh rồi, ta mau về thôi."
"Chết, em quên mất, vậy giờ ta mua hoa gì đây."
"Không phải em thích hoa cúc trắng sao, mua đi, vừa hay mẹ anh cũng rất thích màu trắng,"
"Vậy được, em lấy 3 bó nhe."
Minh An vội vàng cầm 3 bó hoa, tới chỗ thanh toán, anh nhân viên còn tri kỉ tặng kèm thêm nước ngâm để có thể ngâm lâu hơn nữa.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, làm sao đặt bó hoa cho không bị dập thì cả hai cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ, vui vui vẻ vẻ mà về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro