Chương 4: Đi siêu thị.
Nói xong câu cần nói, Hoành Phong liền yên tâm kéo tay của Minh An rời đi.
Hoành Phong đưa cậu vào xe, sau khi chắc chắn cậu đã cài dây an toàn, liền nhanh chóng rời khỏi trường học.
Trên xe, Minh An cả đường chỉ mãi suy nghĩ về câu nói của Hoành Phong, nhịn không được hỏi: "Câu nói anh là cái đuôi nhỏ của em có ý gì vậy ạ?"
Hoành Phong nghiêm túc lái xe nghe thế liền cười xòa nói: "Ý trên mặt chữ đó, không phải lúc nào ta cũng dính lấy nhau sau."
Minh An thấy Hoành Phong đang tránh né câu hỏi của cậu, liền không truy cứu, đánh sang chủ đề khác: " Thế sao anh lại đến trường thế, em tưởng anh không có tiết buổi chiều?"
"Anh cũng tính về nhà, nhưng giữa đường anh chợt nhớ mình quên chút đồ nên đành quay lại trường", Hoành Phong nói dối không chớp mắt, anh thật ra tính toán đưa Minh An cùng đi ăn trưa nhưng lại bị thầy giáo chặn lại, nhờ chấm giùm bài tập, hại anh tới trễ.
"À, với lại mẹ anh định tổ chức tiệc tại nhà, chỉ có 2 gia đình bọn mình thôi nên cô kêu tụi mình qua giúp, anh có coi qua lịch học của em chiều nay, vốn không có tiết quá nhiều cũng không quá quan trọng nên anh đã xin nghỉ giùm rồi. Bây giờ anh chở em về nhà nhé. Xin lỗi em vì không báo trước."
"Không sao đâu ạ, em cũng rất lâu rồi chưa gặp cô chú, có chút nhớ họ rồi", cậu vội vàng trả lời, được nghỉ học còn được đến nhà của anh yêu, cậu được hời rồi còn gì.
Vốn quãng đường từ nhà anh đến trường quả thật vô cùng gần, chính vì thế sáng nay cả hai mới lựa chọn đi bộ, nhưng vì ban nãy tính dẫn cậu đi ăn nên anh đã nhờ tài xế trong nhà đưa xe tới nên chỉ trong thoáng chốc, chiếc xe đã an vị tại tầng hầm của nhà anh.
Nói nhà cho nó thân thuộc, chứ thực chất đây là một biết thự to đến mức chỉ một cái tầng hầm đã chứa hơn 20 chiếc xe hơi vẫn còn dư khá nhiều chỗ.
Cậu cùng anh chỉ vừa vào trong nhà, đã gặp ngay bóng dáng thân thuộc. Đó chính là mẹ anh, Trần Lệ. Bà vừa nghe thấy tiếng xe vào công liền biết con trai mình mang con dâu về, vội vội vàng vàng ra ngoài tiếp đón.
"Tiểu An đấy à, lâu quá không gặp cháu, cô nhớ cháu lắm á. Đều tại thằng quỷ này mỗi lần kêu nó đưa cháu qua nhà chơi, nó liền nói con bận. Cháu hình như cao lên thì phải, tóc cũng dài hơn chút rồi", vừa nói bà vừa xoay người Minh An, nhìn tới nhìn lui.
Hoành Phong thấy bà xoay tới nỗi Minh An có chút chóng mặt, liền không đành lòng lên tiếng: "Mẹ được rồi, không phải bây giờ em ấy tới rồi sao. Mẹ nhìn em ấy đi, sắp bị mẹ quay tới hỏng đầu rồi."
Bà Lệ thấy thế mới chịu dừng lại, lưu luyến bỏ tay ra khỏi người cậu, nói: "Xin lỗi Minh An, là dì nhất thời kích động."
"Không sao đâu dì, con cũng nhớ dì lắm. Mà con nghe anh Phong nói dì muốn tụi con giúp tổ chức tiệc. Vậy tụi con làm gì đây ạ?", Minh An an ủi nói.
"À, đúng rồi suýt dì quên mất, dì đang tính chuẩn bị một bữa tiếc nướng ngoài trời. Giờ trong nhà còn thiếu một chút rau củ với đồ dùng cùng hoa tươi, có gì hai đứa cầm theo bản danh sách này rồi mua giúp dì. Dì bây giờ phải vào bếp ướp thịt. Mấy đứa cứ đi đi, trước 5 giờ chiều về là được", bà Lệ dúi vào tay Minh An, một tờ danh sách rồi liền đánh bài chuồn.
"Mình quả thật thông minh, giờ tụi nó có thời gian riêng với nhau rồi, mình không tin sau vụ này lại không có tiến triển gì", Trần Lệ cười tủm tỉm mà nghĩ thầm.
Về phía hai con người kia, trong thoáng chốc bầu không khí liền cứng ngắc, bọn họ còn chưa kịp vào nhà được 30 phút đã phải đi ra rồi. Nhưng sớm thôi, Minh An đã nhanh chóng tươi tỉnh lại vì cậu nhận ra bản thân sẽ có nhiều thời gian ở riêng với nhau, và đương nhiên anh cũng nghĩ như thế.
Thế là cả hai liền vui vẻ trở lại trong xe, tiến tới siêu thị lớn gần nhà.
Vừa tới cậu liền vội chạy tót vào trong, không quên lôi kéo theo anh yêu của mình. Sau đó, anh thì lấy xe đẩy chạy theo bước chân cậu còn cậu thì bắt đầu tìm kiếm những món đồ trong danh sách.
Nhưng mà trong siêu thị quả thật có rất nhiều thứ khiến người ta xao lãng. Cậu trong lúc đang tìm kiếm món đồ thứ 10 trong danh sách thì tầm mắt liền liếc thấy một bịch kẹo chocolate 1 kg, trần đời này ngoài trừ anh Phong và gia đình thì thứ cậu yêu nhất chính là kẹo, đặc biệt là chocolate. Cậu liền không nhìn được bỏ túi kẹo vào xe đẩy. Động tác này của cậu liền bị Hoành Phong thu vào mắt.
"Không phải mới hôm bữa nha sĩ đã nói không được ăn kẹo rồi sao, răng em đang rất yếu, rất dễ bị sâu răng, còn đang điều trị nữa mà", Hoành Phong vừa nói vừa đem bịch kẹo trả lại kệ hàng.
"Anh Phong, em thật sự rất lâu rồi chưa ăn kẹo, răng em cũng không còn đau nữa, anh cho em ăn một chút thôi được không", Minh An phồng má, nhẹ lay cánh tay của Hoành Phong, nũng nịu nói.
"Không được, răng em chỉ mới tốt lên, còn chưa ổn hoàn toàn, bây giờ ăn kẹo có khả năng khiến răng em tệ lại. Ngoan nghe lời đi", Hoành Phong nhẹ nhàng xoa đầu chàng thiếu niên có dấu hiệu dỗi. Chiêu này của anh quả thật rất có hiệu quả, cậu nhóc vốn muốn dỗi vì không được ăn kẹo ngay lập tức quên hết tất cả sự bức dọc, mà hưởng thụ độ ấm và sự dịu dàng của anh.
Và chàng trai ấy sẽ không biết, giây phút cậu nũng nịu liền đã khiến cho anh Phong của cậu có ý nghĩ muốn hái sao cho cậu. Nhưng ngay lập tức, lí trí đã trở lại, anh không thể đánh cược sức khỏe của cậu được. Anh sẽ làm tất cả vì em, duy chỉ việc này anh không thể nhượng bộ.
Sau đó, hai người lại ngọt ngào cùng nhau mua các đồ trong danh sách. Cuối cùng chỉ còn lại một thứ là hoa tươi, tiếc là trong siêu thị lại không bán. Nên trạm kế tiếp là cửa hàng bán hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro