Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: diễn trò.

Thế là cậu quyết định nương theo chiều gió.

Cậu giả bộ thể hiện bộ dạng sợ hãi, rụt rè, mắt thì rưng rưng như sắp khóc, dù trước đó vừa mới chửi người ta tới đỏ mắt. Để cho càng thêm giống bộ dạng bị ức hiếp, cậu còn cố ý nhắm mắt lại, run rẩy thân mình tựa như đang sợ hãi điều sắp đến. Thế nhưng điều đáng lẽ nên tới lại không tới.

"Chẳng lẽ mấy thằng bạn chó má đỡ cho mình. Để tao xem là thằng nào trong chúng mày phá hủy chuyện tốt của ông đây", cậu khó chịu mở mắt.

Nhưng ngoài dự tính của cậu, trước mắt cậu hiện lên một bàn tay gân guốc đang giữ chặt đôi tay của người con gái. Siết chặt đến nổi cổ tay đã đỏ ửng lên cả mảng.

Phạm Hoành Phong hất nhẹ cái tay của cô ta, hỏi: "Sao cô dám động tay động chân với Minh An ?"

Cô gái thấy thế, toàn thân đều run rẩy tựa như bị khí thế như diêm vương của anh dọa sợ, đang tính mở miệng bao biện thì đã bị một giọng nói cắt ngang.

"Em rõ ràng chưa bao giờ đụng chạm chị ấy. Thế mà nãy chị ấy còncòn nói em là cái thứ đáng kinh tởm, nói em là con chó luôn bám theo sau đuôi anh, còn mắng em vô sỉ, không biết thân phận gì cả. Anh Phong, có phải là em sai rồi không, em đáng lẽ không nên thân thiết với anh như vậy, có phải em đã làm phiền anh không ạ?"

Cậu vừa nói, vành mắt đỏ ửng, rưng rưng như sắp khóc, giọng nói còn thoáng nghe thấy tiếng nức nở, ai không biết chuyện chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị ức hiếp, cả người đều ấm ức như vậy cơ mà.

Hoành Phong thấy vậy, vội đến mức chân tay luống cuống, vội vàng ôm cậu vào lòng vỗ về đồng thời lấy thân mình ngăn chặn tầm mắt của người khác.

"Mẹ nó em ấy khóc đẹp như vậy, tim mình muốn nhũn ra rồi, để mấy người đó nhìn thấy, quá hời cho bọn họ rồi?", anh nghiến răng mà thầm nghĩ.

Thế nhưng, người trong lòng anh lúc này lại không biết được suy nghĩ ấy, còn đang bận chơi đùa với trà xanh.

"Chị ơi, em không biết mình đã làm gì sai nhưng nếu điều đó làm chị phiền thì em xin lỗi ạ, chị đâu cần phải đánh em như vậy ạ ", lời vừa nói ra, nhân lúc không ai chú ý, cậu liền làm mặt quỷ với chị ta, rồi ngay lập tức lật mặt, trở lại bộ dạng bị người ta làm cho ấm ức, khiến cho cô trà xanh kia tức điên.

"Tức chết cô đi. Có giỏi thì đánh tôi nè. Đồ thứ cóc ghẻ mà tưởng mình thiên nga, ông đây khinh."

Đám bạn của cậu nãy cũng định ngăn cái tát của cô ta nhưng Hoành Phong từ đâu đến đã nhanh tay chặn trước cả bọn hắn, khiến chúng bất ngờ đứng đực ra một chỗ. May giờ đã phản ứng lại, lập tức nhận ra là cậu đang diễn trò, liền vội vàng kẻ xứng người họa, nói còn khoa trương hơn cả cậu khi nãy.

"Đúng đấy anh Phong, nãy chị ấy còn nói cậu ấy là thứ vô học, chỉ biết mặt dày ăn bám đàn ông, suốt ngày chỉ biết làm phiền người khác, bọn em nghe còn thấy đau lòng", Lý Thành vội vàng phụ họa.

"Còn nữa, còn nữa, cô ấy nãy còn chỉ thẳng mặt cậu ấy nói là thứ nghèo rách chỉ xứng xách dép cho cô ta, thậm chí trước khi anh tới cô ấy còn đánh Minh An một cái, may mà em đỡ kịp không thì thật sự... haizz", Nguyễn Bình cũng vội vàng nói chen vào, còn quơ tay phụ họa.

Minh An thấy một màn này, mừng thầm nghĩ: "Đúng là đám bạn này của cậu cũng thông minh đấy, không uổng công cậu làm bài tập cho mượn, còn biết phụ họa cho cậu. Anh em chí cốt nhe~. Mốt tao sẽ cho tụi bây chép bài kiểm tra toán của tao."

Cậu cũng vội vàng thể hiện ra một bộ dạng chịu ấm ức, chọc người ta phải thương tiếc nha~, không thể để công sức đám bạn của mình bị bỏ phí được. Cậu ngước lên nhìn gương mặt tuấn mỹ của người nãy giờ vẫn đang ôm cậu vào vỗ về.

"Anh ơi, em tệ vậy sao ạ, chị ấy sao lại đối xử với em như vậy ạ"

Hoành phong thấy thế, nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cậu, lửa giận cũng càng lúc càng ngút ngàn, anh còn không dám để em bé của mình khóc một giọt nào, thế mà cô ta dám để cậu rơi nước mắt, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Anh liền quay lại đối mặt với cô gái, để em bé ở sau lưng mình, bào vệ kĩ càng.

"Cô tốt nhất bây giờ nên cảm thấy bản thân may mắn vì là con gái đi nếu không thì lần này cô không xong với tôi đâu. Ở đây tôi cũng nói cho cô biết, cả cái trường này chỉ có em ấy mới có thể sánh bước với tôi, cũng chỉ có em ấy có tư cách nói về chuyện giữa hai chúng tôi, một người ngoài như cô tốt nhất nên câm miệng. Và cuối cùng là tôi Phạm Hoành Phong bám theo em ấy, tình nguyên trở thành cái đuôi nhỏ của em ấy. Với lại nếu tôi không nhầm cô hẳn tên là Tuyết Lạc, mấy bữa trước tôi tình cờ nghe được vài chuyện thú vị về cô còn thu được cả bằng chứng, nguyên bản định không để ý, nhưng giờ vừa hay lại có chỗ dùng, cô cứ chờ đi."

"Minh An chúng ta đi, kệ cô ta", anh nói xong lời muốn nói liền lôi kéo cậu ra khỏi nhà ăn, định dẫn cậu đi tìm món ăn ngon hơn, mặc kệ sắc mặt trắng nhợt của cô gái, cũng như tiếng xì xầm của người xung quanh.

Đột nhiên anh như nhớ lại cái gì đó, dừng lại ngay trước cửa nhà ăn,báo hại Minh An suýt nữa đập vào lưng anh, may là dừng kịp. Hoành Phong quay lại hét to với đám người bên trong: "Nhân tiện đây, tôi cũng cảnh cáo luôn, bất kì ai dám đụng một sợi tóc của Huỳnh Minh An lớp 10A thì Phạm Hoành Phong tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro