Chap 2 (kết thế giới 1)
"Cậu háo hức đến vậy sao?"
Thanh âm quen thuộc phát ra từ sau lưng,không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
"Tôi đã mua sẵn cho cô một li Caffe Matcha này.Nếm thử đi?"
Chỉ chỉ cốc giấy được đặt trên bàn cùng hai chiếc cốc khác đựng trong túi nhựa,cậu mỉm cười.
"Ba li?"
"Ừm.Hai li còn lại là Americano Coffe,pha đậm đặc.Rất thích hợp để bổ sung năng lượng và làm ấm người."
Một bàn tay trắng nõn,thanh mảnh cầm chiếc túi nhựa lên,"Cho bọn họ sao?Cậu cũng chu đáo đấy nhỉ."
Dứt lời,một xấp tiền mệnh giá lớn được đặt lên bàn."Cảm ơn.Tôi sẽ đưa bọn họ sau."
Thiếu niên lúc này mới xoay người lại,chậm rãi hướng mắt về phía người kia.
"Caffe Matcha.Phủ thêm bột cacao và chocolate phía trên.Đúng chứ."
Không phải câu hỏi,là khẳng định.Cậu sớm đã thuộc nằm lòng từng sở thích cũng như thói quen của người này.Rất chắc chắn.
"Ừm.Tạm được."
Vô cảm mở túi nhựa ra, cầm lên uống từng ngụm một,vị đắng chát nồng đậm của caffe tràn vào miệng.Hợp khẩu vị.
Thiếu niên lẳng lặng nhìn từng biểu tình trên khuôn mặt người nọ,thoáng thấy được vẻ thoả mãn loé lên trong tích tắc.Hiển nhiên rồi.
"Mộc tiểu thư.Cô quên rồi sao?"
Cậu cầm xấp tiền trên bàn,hươ hươ chúng,mỉm cười hỏi.
"Không.Cậu quên mới đúng."
Cô gái được gọi Mộc tiểu thư kia chỉ nhướng mày,nhàn nhạt nói,trên mặt không có bất kì biểu cảm gì.Vài sợi tóc bạc trượt xuống dính trên má,đôi mắt màu đỏ như máu đầy vẻ hờ hững,làn da trắng đến mức không bình thường,thấp thoáng thấy được cả mạch máu chảy dưới lớp da ấy.Nhưng nhan sắc đó vẫn rất hớp hồn với những người chưa gặp cô nhiều, không phải với cậu.Cậu nở nụ cười
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Nhún nhún vai,nhét xấp tiền vào túi áo.Cô ta không thích phải nợ ai bất cứ điều gì.Thật trùng hợp.Cậu cũng là người như vậy.
"Chúng ta đi chứ,Mộc tiểu thư?Sắp đến giờ bay rồi."
"Ừ,sắp trễ giờ rồi.Mà cậu còn ngồi đây thong thả uống caffe.Đi nhanh lên."
Cô nghĩ là do ai hả?!Tôi chờ cô ở đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi đó!Còn mua cho cô caffe!Hừ hừ!
Cậu trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên ấm áp,thong dong bước ra khỏi quán.Nhưng kì thật nội tâm đã sớm phun tào đến không còn một mảnh.
Trước khi đi,cậu cố nán lại để nhìn quanh quất xem có thấy ông chủ quán Caffe đâu không.Thật đáng tiếc,người đàn ông đó dường như lại mất tăm mất tích rồi...Lần sau về nước thử làm quen xem sao.Có thể làm bạn...
Cậu vừa đi vừa nghĩ,tay kéo hành lí,tay kia ôm chặt Noah.Vừa bước ra đến cửa,gió lạnh thổi ùa vào mặt cùng tuyết rơi trắng xoá khiến cậu chỉ muốn chạy ngược vào trong cho đỡ lạnh.
"Lạnh lắm à."
Cậu cố gắng mỉm cười như thường lệ nhưng thật ra là đang trợn trừng mắt lên với vị tiểu thư kia.
Cô ta biết rõ cái thể chất dễ sợ lạnh này của mình!Thế mà còn hỏi!Còn nữa,giọng điệu xem kịch vui đó là sao hả?!
Vừa khó khăn bước đi,tuyết đã rơi dày đến mắt cá chân,vừa cố ôm thật sát Noah vào lòng,như muốn nó truyền thêm chút hơi ấm.Kết quả,Noah không những không truyền được thêm chút hơi ấm nào,ngược lại khiến cậu trở nên vướng víu vì nó liên tục cào cấu muốn nhảy xuống.
"Cái con mèo vô dụng này!Tao biết là mày cũng lạnh,nhưng nằm yên một chút thì chết à!Đừng nháo!"
Cậu trợn mắt lên với nó,rít qua kẽ răng,môi đều tím lại vì lạnh quá mức.Cái con mèo này!Vì sao nó cũng có thể chất giống cậu vậy chứ?Đều sợ lạnh như nhau!Chẳng trông cậy được gì cả!
Loài mèo thông thường đều có thân nhiệt cao hơn người,lông dày thịt béo,cộng thêm một lớp mỡ khiến chúng rất khó mà cảm thấy lạnh.Nhưng,oái oăm một điều là...Con mèo này của cậu thế nhưng cực kì sợ lạnh!Trong điều kiện thường thì không sao,nhưng hễ vừa ra trời lạnh một chút thôi,nó so với cậu còn muốn thảm hơn!
Hết cách,cậu đành ôm nó đi tiếp,mặt căng lên do sắp đông cứng vì lạnh,thở ra từng ngụm khói trắng phiêu đãng trong không khí.Ôi,chỉ mới đi được vài bước mà cậu đã cảm thấy nhớ cái quán Caffe ấm áp ấy rồi...
Xa xa,đã thấy có hai chiếc xe ô tô màu đen bóng đậu ở góc đường vô cùng nổi bật trong màn tuyết trắng xoá.Không suy nghĩ gì thêm,cậu tăng nhanh cuốc bộ dưới chân,đi như chạy.
Vứt hành lí trong tay cho một người vệ sĩ đang chờ cạnh xe,cửa đã được mở sẵn,cậu chui vào ngay lập tức,cũng không quên ôm luôn Noah cùng vào.Nó sắp chết cóng rồi,đuôi đều đã muốn đóng thành băng.
"Phù...Ấm quá đi..."
Ngả người ra sau,cơ mặt đã căng cứng vì lạnh đã được sưởi ấm,khiến cậu hạnh phúc chết mất.
"Xem ra cậu vẫn sợ lạnh như vậy.Quá là yếu ớt."
Có tiếng sập cửa xe,một phần ghế da bên cạnh hơi lún xuống,giọng điệu sặc mùi thiếu đánh lại vang vọng bên tai,phá hỏng tâm tình vui sướng của cậu.
"Ừm ừm...Cô muốn sao cũng được.Tôi mệt rồi,chẳng hơi sức đâu mà đi đôi co với cô,tiểu thư ạ."
Dứt lời,cậu vén ống tay áo lên,nhìn lướt qua mặt đồng hồ trên cổ tay.
"Đi nhanh lên.Mau cho xe chạy.Chúng ta còn 25' nữa để đến sân bay ngay bây giờ.Cô không phiền nếu tôi tăng điều hoà trong xe lên chứ?"
Cậu hỏi,nhưng chỉ là lấy lệ ngoài miệng.Tài xế xe sớm đã quen thuộc với cậu,cũng biết luôn cả chuyện này.Trước lúc cậu bước lên đã nhanh chóng điều chỉnh tốt nhiệt độ trong xe rồi.
Người nọ không đáp lời,chỉ quay mặt sang hướng cửa sổ bên kia,chống cằm nhìn ra ngoài.
Cậu cũng lười quản,không quá quan tâm mà bắt đầu nằm ườn ra,đầu nghiêng về hướng cửa sổ còn lại,hai mắt lim dim đầy hưởng thụ.Noah nằm trên đùi cậu,bộ lông trắng muốt xẹp xuống,cái đuôi vẫy vẫy ra chiều thích thú.
Cứ như vậy,không khí trong xe dần im lặng hẳn,chỉ có tiếng hít thở đều đặn.Chẳng ai nói với nhau câu nào.
"Dạ Mặc Liên."
Mộc tiểu thư-hay chúng ta nên gọi Mộc Phù Nhĩ-bất thình lình gọi tên của cậu.
"Sao nào?Tiểu thư có điều gì muốn nói ư?"
Dạ Mặc Liên giữ nguyên tư thế,hai mắt vẫn nhắm,tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Noah,hỏi.
" Phía Hàn gia sao rồi.Bên này đã có động tĩnh.Quả nhiên,người bọn chúng nhắm vào,là tôi..."
Mộc Phù Nhĩ cười lạnh,Dạ Mặc Liên cũng không có tâm tình đâu mà đi ngắm thử xem cái con người mặt đơ kia lúc cười sẽ trông như thế nào.Đừng đùa,trái tim yếu đuối này của cậu chịu không nổi đâu...
"...và cậu cũng vậy.Miếng mồi béo bở như này,sao có thể dễ dàng bỏ qua được.Nhất là khi,có cậu trong tay là như có cả Dạ gia vậy..."
Nghe tới đây,Dạ Mặc Liên liền nhịn không được mà nở nụ cười.Nụ cười thản nhiên,đầy dịu dàng khiến lòng người ấm áp nhưng đôi mắt thì không.Nó khiến người ta không rét mà run,băng lãnh tận xương tuỷ.
"Lũ ngu muội đó nghĩ tôi như quả hồng mềm dễ bóp hay sao.Muốn xuống tay với tôi?Uy hiếp Dạ gia?Hay là Phương gia?Chậc chậc."
Dạ Mặc Liên tặc tặc lưỡi ra chiều tiếc rẻ,trên khuôn mặt tràn ngập vẻ trào phúng.
"Chuyến đi này có vẻ như tôi chẳng thể nào yên ổn được rồi đây.Phiền phức quá.Còn bao nhiêu chỗ vui mà chưa kịp đến..."
Mộc Phù Nhĩ liếc cậu,"Tôi không hề nhớ rằng mục đích chuyến đi này là du lịch hay dã ngoại gì đấy."
"Biết rồi,biết rồi.Tôi có bảo thế đâu...Xem như uổng phí mất một lần hiếm hoi được đi cùng Mộc tiểu thư đây..."
Cậu thở dài ảo não,diễn deep đến là nghiện.
Một tay vẫn vuốt ve Noah,tay kia đặt lên kính xe,nhìn thấy ảnh phản chiếu bản thân trên đó.
Mộc Phù Nhĩ im lặng không nói gì,hiểu rất rõ hành động mà cậu đang làm.Cũng chính vì lí do đó,cô không quấy rầy.
Noah lúc này bất thình lình tỉnh dậy,duỗi người,lắc lắc cái thân đầy lông,mở mắt nhìn chủ nhân nó.
Chỉ thấy một người một mèo nhìn nhau.Hai cặp mắt xanh thẳm y hệt nhau song song chiếu vào.Dạ Mặc Liên chỉ cười không nói,như thấy được màu mắt bản thân phản chiếu trong đôi miêu đồng kia.
Là màu lam thẫm.Cực kì đậm,không lẫn chút tạp chất nào,trong veo và tinh khiết hệt như một viên đá quý Saphirre thượng đẳng.
Màu mắt tinh khiết và thuần chủng như thế hoàn toàn có thể khiến bất cứ ai nghĩ rằng cậu là người nước ngoài.Ấy vậy mà không.Với khuôn mặt mang đường nét sắc sảo đậm chất phương Đông huyền bí cùng mái tóc đen nhánh không lẫn vào đâu được đã đủ để biết:Cậu là một đứa con lai.
"Hôm nay cậu không đeo kính áp tròng à?"
Mộc Phù Nhĩ thản nhiên hỏi,cũng thấy khó hiểu vì hầu hết toàn thời gian trong ngày Dạ Mặc Liên đều mang kính áp tròng.Thậm chí đôi khi là cả trong lúc ngủ,dù rằng sau đó thói quen này đã có thay đổi nhưng vẫn rất ít người có cơ hội được thấy màu mắt thật sự của cậu.
"Tôi đã bỏ quên nó rồi.Ở một nơi mà tôi không thể nhớ ra được..."
Dạ Mặc Liên mơ hồ đáp,câu trả lời hoàn toàn là ỡm ờ cho qua chuyện.Mộc Phù Nhĩ không bày tỏ ý kiến cũng không có bất kì biểu cảm dư thừa nào trên khuôn mặt,hiển nhiên là chỉ là thuận miệng hỏi.
Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng tĩnh mịch đến mức ngột ngạt nhưng cả hai đều không cảm thấy gì,ngược lại còn tỏ ra thoải mái.Dạ Mặc Liên nhắm mắt lại,không nhìn đến ảnh phản chiếu của bản thân nữa,tay vẫn không ngừng vuốt ve Noah.
Mộc Phù Nhĩ cũng an an tĩnh tĩnh mà ngồi,khuôn mặt vô cảm,dáng người bất động khiến người ta chẳng cách nào đoán được cô đang nghĩ gì.Hai mắt nhắm hờ,tay chống cằm,cô thích bầu không khí yên tĩnh này.Nó khiến cô cảm thấy thoải mái.
"Tiểu thư,Dạ thiếu gia.Đã đến sân bay rồi ạ.Thời gian không còn nhiều,hãy mau chóng xuống xe.Hành lí đã có chúng tôi lo liệu."
Tài xế tất cung tất kính,chậm rãi cho xe di chuyển vào bãi rồi mới dừng lại.Dạ Mặc Liên tự mình mở cửa,bước xuống xe,tay cẩn thận bế Noah.
Mộc Phù Nhĩ cũng xuống theo sau đó,mở cửa hướng còn lại.
"Hành lí của tôi nhờ mọi người nhé.Cảm ơn nhiều."
Vệ sĩ đi theo hộ tống bên người cũng gật gật đầu,nhanh chóng nhưng không kém phần cẩn trọng dỡ xuống từng kiện hành lí.
"Nhanh lên,còn rất nhiều thủ tục cần làm.Thời gian không dư dả cho cậu đứng đó rảnh rỗi đâu."
Dạ Mặc Liên bĩu môi khi nghe Mộc Phù Nhĩ nói vậy,cũng không phản bác,hơi nán lại kéo cao cổ áo,bế Noah thật cẩn thận rồi mới chạy đi,còn không quên mang thêm áo khoác thật dày.
Kì thật,do thân phận đặc thù cũng như chút quyền lợi nho nhỏ của gia tộc,Dạ Mặc Liên cậu đây hoàn toàn có khả năng lên máy bay mà không cần thông qua bất cứ loại thủ tục nào.Cơ mà,tình thế bắt buộc,đặc quyền này không thể dùng,đành làm người thường một khoảng thời gian vậy...
Mộc Phù Nhĩ hiển nhiên là không biết đến điều này,cũng không có thuật đọc tâm,đành dựa trên trí nhớ mà lần mò đến quầy thủ tục xuất nhập cảnh.
Dạ Mặc Liên cũng không quá lo lắng,nếu thật sự trễ chuyến bay,thì chút đặc quyền này liền có thể dùng được rồi.Cậu cũng chưa đi máy bay bình thường bao giờ a.Đây là lần đầu đó.Thật sự muốn trải nghiệm một chút~
Nghĩ vậy,Dạ Mặc Liên liền nhìn ngó khắp nơi,cảm thụ việc lần đầu được đi máy bay như một người bình thường.
Cũng đừng hỏi vì sao a.Từ trước đến nay,mỗi lần cậu xuất ngoại ra nước ngoài hiển nhiên là đều vì công tác hoặc có chuyện quan trọng cần đi,xem như cấp bách và rất mật thiết.Vì vậy,máy bay đều là máy bay riêng của gia tộc đặc biệt chuẩn bị cho,cậu cũng được người ta hướng dẫn sắp xếp,hoàn toàn không cần động tay động chân gì cả.
Cho nên...Đối với chuyện đi máy bay lần đầu này,Dạ Mặc Liên hết sức phấn khích.Hệt như mấy bạn nhỏ mẫu giáo lần đầu đi Sở thú vậy.Cái gì cũng mới lạ.Và đương nhiên là không thể loại trừ người giống hệt cậu kia-Mộc tiểu thư danh giá-cũng chưa bao giờ đi máy bay.À nhầm,là máy bay bình thường.Cô toàn đi phi cơ chuyên dụng của nhà mình thôi.
Hai con người mù đường lần mò trong đám đông nhưng lại không gặp phải bất kì trở ngại nào cũng như việc có đụng trúng một ai đó hay không.Đều là nhờ diện mạo xuất sắc của cả hai và...
"Đi chung với Mộc tiểu thư đây quả thật tiện lợi biết mấy.Cô xem,dù hiếu kì nhưng người xung quanh đều tự động tránh đi cả."
Noah đúng lúc mà kêu meo meo hai tiếng,như hưởng ứng,thu hút thêm vài tầm mắt hướng về đây.Chỉ với bộ lông trắng muốt này đã được xem như hiếm có khó gặp,huống hồ nó còn là giống mèo Ragdoll nổi tiếng được nhiều người biết đến.
Đúng như lời Dạ Mặc Liên nói,dòng người dù xô bồ tấp nập nhưng vẫn chừa ra một khoảng đường cho bọn họ.Hiển nhiên là đâu thể nào thiếu được rất nhiều ánh nhìn tò mò pha lẫn kinh ngạc bắn tới liên tục.
Mộc Phù Nhĩ lạnh lùng mím môi,tiếp tục bước đi,nét mặt hết sức bình thản như thể đã quen với việc này.
Nếu chỉ so với cái ngoại hình con lai đầy bắt mắt này của cậu, Mộc Phù Nhĩ tuyệt đối khiến người hiếu kì...
Mái tóc màu bạc trắng vô cùng nổi bật,màu da tái nhợt đến mức khác thường và đôi mắt màu đỏ như máu kì lạ.Cũng may cô ta không giống như đa số bệnh nhân mắc bệnh bạch tạng* khác,yếu ớt đến nỗi gần như không thể ra ngoài...
Dạ Mặc Liên vượt lên trước,tiện tay phủ lên đầu cô chiếc áo khoác khi nãy bản thân nhanh trí cầm theo.Bọn họ đã sơ suất.
"Ngoại hình của cô rất dễ bị phát hiện và nhận biết.Thu liễm lại chút đi.Là do tôi sơ ý,quên mất điểm này."
Cô không nói gì,trên khuôn mặt ngoại trừ vô cảm thì vẫn là vô cảm.Máy móc nói được câu cảm ơn,thật sự đem áo khoác phủ lên,che đi màu tóc nổi bật này.
Dạ Mặc Liên ở chung riết rồi cũng quen,chẳng mấy để tâm.Nhìn xung quanh một lượt,tiện thể nở nụ cười toả nắng khiến mấy em gái đỏ mặt xấu hổ rồi dời đường nhìn đi ngay.
"Cái bản mặt này của cậu xem như vẫn có chút tác dụng."
Mộc Phù Nhĩ không buồn nhìn qua,vẫn tiếp tục lần mò trong đám đông.
Dạ Mặc Liên nhún nhún vai,kéo cổ tay áo ra xem đồng hồ.
"Tiểu thư này,tôi nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là nên..."
"Nên cái gì...?"
Dạ Mặc Liên nhịn không được mà thở dài một hơi.Cậu chán nản mở điện thoại lên,liên hệ với người quản lí sân bay.
"...vẫn là nên dùng chút đặc quyền nho nhỏ này của tôi đi thôi.Chúng ta đã trễ giờ bay mất rồi."
Mộc Phù Nhĩ không nói gì,chỉ xoay người lại nhìn cậu,đôi mắt đỏ lúc này lại chuyển thành màu tím violet.
"Đừng đứng đấy.Nắng đang chiếu vào người cô."
Cậu liền nhíu mày khi thấy tia nắng đang chiếu từ trần nhà xuống ngay chỗ cô đứng.Người mắc bệnh bạch tạng đa phần đều có thể chất cực yếu,không thể tiếp xúc với ánh nắng hay các tia tử ngoại...
"Dịch vào trong này đi.Tiểu thư,cô chịu khó đợi chút,tôi đang liên lạc với quản lí khu sân bay."
Rốt cuộc thì vẫn là dùng đến thứ đặc quyền này...
Cuối cùng,hai người bọn họ thuận lợi lên được máy bay,trực tiếp vào thẳng khoang hạng nhất bao người mơ ước,dưới sự xum xoe cung phụng và lấy lòng của tên quản lí sân bay.
"Hành lí của bọn tôi đã được chuyển lên chưa?"
Dạ Mặc Liên hỏi,tay bất chợt cảm thấy trống vắng vì không được vuốt Noah theo thói quen.Nó hiện đang nằm an an ổn ổn ở khoang dành riêng cho thú cưng.
"Vâng,thưa cậu.Đã được chuyển lên rồi ạ.Hiện được xếp gọn trong khoang hành lí.Cậu cần gì sao?"
Nghe thấy người nọ gọi mình như vậy,tám chín phần tuyệt đối là có quan hệ gì đó cùng gia tộc của cậu.Muốn bắt quàng làm họ hả?Ngươi nghĩ mình có cửa sao.
Dạ Mặc Liên nghĩ thầm,chỉ là một quản lí nho nhỏ mà thôi,không đáng để cậu lưu tâm.Mặc kệ.Không có người này thì còn người khác mà.
"Không,được rồi,anh có thể tiếp tục với công việc của mình.Đã làm phiền.Cảm ơn vì sự giúp đỡ,chúc anh một ngày làm việc tốt lành."
Máy bay sắp cất cánh,cậu cũng lười giữ thái độ ôn hoà nho nhã gì đó,trực tiếp tuỳ tiện vài câu liền đuổi người ta xuống.
"Hửm, thì ra máy bay thông thường trông như thế này sao, cũng chả khác gì mấy so với mấy chiếc phi cơ của nhà tôi", Mộc Phù Nhĩ nói, đồng thời ngồi xuống chỗ của mình và yên vị ở đó.
"Thế cô nghĩ nó sẽ như thế nào, chúng ta đang ở khoang hạng nhất đấy", Dạ Mặc Liên kéo chiếc rèm sau lưng lại và ngồi xuống bên cạnh cô.
"Ít ra thì cũng phải nhiều người lên chứ" Mộc Phù Nhĩ ngó ra ngoài cửa sổ, "À mà con mèo của anh đang ở khoang dành cho thú cưng nhỉ, thế thì con mèo của tôi cũng bớt cô đơn hơn".
"Cô cũng có mang Azure theo à, sao tôi không thấy vậy" Dạ Mặc Liên ngạc nhiên hỏi.
"À, tôi để nó ở trong cái túi đỏ ấy, bây giờ thì nó đã yên vị trong lồng rồi".
Dạ Mặc Liên mới nhớ lại, à đúng rồi, lúc ở quán cafe cô ta có mang theo một cái túi màu đỏ, trông có vẻ là nặng lắm, nhưng lúc đó anh không để tâm lắm nên đã không hỏi.
"Quý khách có cần gì không?"
Là cô tiếp viên hàng không đang mỉm cười với họ.
"Cho cháu một cái bánh cupcake chocolate, còn anh?"
Dạ Mặc Liên phất tay từ chối.
"... Và cho cháu thêm một ly soda chanh, cảm ơn cô".
Cô tiếp viên gật đầu, mỉm cười rồi quay đi.
"Cô ăn uống đạm bạc nhỉ, đang ăn kiêng à?" Dạ Mặc Liên hỏi.
"Không, anh thử bị chứng này đi rồi biết, anh phải ăn kiêng đủ thứ, rồi phải ở trong nhà suốt ngày vì ba mẹ anh sẽ nổi điên nếu anh vi phạm, nhưng tất cả là vì cái chứng bạch tạng này th-"
"Đoàng" Một âm thanh điếc tai vang lên.
"Woa, có chuyện gì vậy?" Dạ Mặc Liên hốt hoảng.
"A, hình như tôi vừa bị đập đầu" Mộc Phù Nhĩ ôm đầu, nhăn mặt.
Chiếc máy bay chao đảo và bắt đầu lao xuống đất.
"Đúng là có kẻ muốn ám hại chúng ta mà" Dạ Mặc Liên nghiến răng.
"Rầm", chiếc máy bay đâm xuống đất, càn quét cả một khu vực xung quanh đó, rồi dừng lại sau khi va chạm với một cánh rừng, nhưng không may, không một ai sống sót từ chuyến bay đó cả.
------------------------------------------------------
Lời tác giả: ây dà, thảm thiệt, nhưng trò vui mới chỉ bắt đầu ở đây thôi, còn phía sau nữa, chap này mình và #Trà dưa leo viết, mong ủng hộ từ nay về sau❤️❤️❤️❤️(kem chuối)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro