Chap 1
"Cách"
Thiếu niên có mái tóc màu đen đặt tách cà phê đang uống dở lên bàn, kéo chiếc áo lạnh đang mặc phủ kín cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ đang chờ đợi ai đó...
"Cậu đang chờ ai à?"
Một âm thanh vang lên, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh mà cậu hưởng thụ, khiến cậu có chút khó chịu, nhìn người vừa bắt chuyện với mình, đó là người đứng trong quầy lúc vào, có lẽ là chủ quán.
"Rừ... rừ"
Cục bông đang rúc trong lòng cậu ngủ lúc này vừa choàng tỉnh vì âm thanh vừa rồi, nó giương đôi mắt ngái ngủ nhìn ra xung quanh, lúc lắc cái đuôi xù lông của mình, cọ đầu vào người chủ mình làm nũng như muốn được vuốt ve.
"Đó là mèo của cậu à?"
Người chủ quán mỉm cười hỏi.
Cậu gật đầu nhẹ.
"Tôi ôm nó được chứ?"
Cậu phất nhẹ tay, ngay tức thì, người chủ quán nhấc con mèo ra khỏi lòng cậu, con mèo lúc này đang hoảng hốt vì phải rời chủ nhân và bị một người lạ ôm, nó cứ quẫy đạp không ngừng, khiến cho người kia hơi gặp khó khăn khi ôm nó, nhưng sau khi được "người lạ" đó vuốt ve thì nó đã chịu nằm yên.
"Con mèo này có vẻ ngoan hơn những con mèo khác mà tôi từng gặp, nó tên là gì vậy?"
Cậu không đáp, lấy tay chỉ vào chữ Noah trên cuốn sách "Chiếc thuyền của Noah" đang nằm trên bàn.
"Nó tên là Noah à, thật là một cái tên đẹp...", như nhớ ra một việc gì đó, người chủ quán liền thả con mèo lại vào lòng cậu.
"Cậu có yêu cầu gì không?"
Cậu mở cuốn menu mà chủ quán vừa đưa ra, nhìn sơ qua một lúc...
"Cho tôi một ly cafe Mocha, rắc thêm bột cacao và chocolate, hai ly Americano, pha đậm đặc chút, cảm ơn, à và cho tôi thêm một ly Espresso nữa, cho thật ngọt vào, mang về."
"Một ly Mocha, hai Americano và ... một Espresso, còn gì nữa không?"
"Không, thế là được rồi, cảm ơn"
Người chủ quán mỉm cười rồi đi lại vào trong quầy
"Sao trời lại lạnh thế, biết vậy kêu anh ta tăng nhiệt độ điều hoà lên..."
Cậu với tay tìm hành lí của mình, hành lí của cậu là một cái vali màu đen nằm gọn trong một góc tường, cậu mở vali, lấy ra một cái khăn choàng màu xanh da trời nhạt, quấn nó vào cổ, nhưng lại không cảm thấy ấm, cậu liền quấn cho tới khi nó che cả nửa khuôn mặt cậu mới dừng lại.
Con mèo lúc này, do khuôn mặt cậu đã bị che khuất một nửa vì chiếc khăn choàng, liền hoảng hốt tìm chủ nhân, nó không ngừng cào vào ống tay áo của cậu, kêu meo meo giận dữ như muốn nói :"Tên không có mặt kia, ngươi đã làm gì chủ nhân của ta rồi?"
Nhưng cậu không hề để tâm chuyện đó, tiếp tục ngó ra ngoài cửa sổ.
"Cậu thấy lạnh sao?"
Cậu quay lại thì thấy người chủ quán đã trở lại với ba chiếc cốc giấy nằm gọn trong chiếc túi nhựa trong suốt.
"Cũng không lạnh lắm, một chút thôi", cậu đáp, mặc dù đã mang luôn đôi găng tay dày cộp vào cho ấm.
Người chủ quán bật cười
"Nếu cảm thấy lạnh thì có thể bảo tôi tăng nhiệt độ điều hoà lên mà."
Người kia đặt ba chiếc cốc giấy lên bàn rồi bước nhanh vào trong quầy và khuất dạng sau cánh cửa
Không khí trong quán đã ấm lên đôi chút, nhưng vẫn còn khá lạnh vì quán này đang vắng khách, nhưng ở mức này thì cậu chịu được .
"Ồ, anh tới sớm quá nhỉ, háo hức đến thế à?" Một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
___________________________________________
P/s: mấy bợn nếu có thấy mình viết như lòn thì cũng làm ơn, giấu trong lòng đi, mới lần đầu viết.
#Trà Dưa Leo:Mô phật thiện style thiện style...Chap này do con Kem chuối viết,mình phụ trách lên ý tưởng.Nếu có ném đá gạch dép gì đấy vui lòng liên hệ bên kia 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro