Chương 10
Thượng Phi Quân Ngôn!
Ân Lạc Đình không dám tin vào mắt mình, người mà cô ngày đêm mong gặp đây chứ đâu! Nhưng...sao anh có thể ở những nơi như thế này?
" A...Anhh...Anh là..." Ân Lạc Đình lắp bấp, mắt chữ A mồm chữ O.
Á!
Gặp thần tượng mình trong hoàn cảnh này, cô không dám tin vào mắt mình, cô thật sự muốn hét lên, đột nhiên bàn tay to rất rất ấm che miệng cô lại.
" Suỵt, đừng hét! Em muốn cả trường tập chung lại đây sao?" Khuôn mặt lạnh như băng kề sát mặt cô, cô có thể nhìn thấy được từng chi tiết trên mặt anh, không có lấy một lỗ chân lông a. Chả bù cho cô, da lại khô còn mụn...
Cô bắt giác đỏ mặt, Thượng Phi Quân Ngôn đấy, là Thượng Phi Quân Ngôn cô phải làm gì bây giờ? Cưỡng hôn? Cưỡng ôm? Hay lịch sự nhất là xin chữ ký? Trời ạ, đầu óc cô rối bời tay chân miệng mồm đều cứng đờ, mắt nhìn chăm chăm người trước mắt.
Anh dò đầu chính mình sau đó bước về cửa định sẽ rời khỏi. Nhìn anh di chuyển, cô đột nhiên bừng tỉnh. " A, anh, anh có thể cho em xin chữ ký được không ?" Cô cuối thấp đầu đứng sau lưng Thượng Phi Quân Ngôn.
.
" Này, tao nghe bảo Thượng Phi Quân Ngôn về nước?"Khắc Lãnh Khải đột nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi. Vương Hắc Phàm nghe nói cũng đột nhiên nhớ ra.
" Nó đang ở phòng y tế."Liêu Thần suy nghĩ một lát liền nói. Khắc Lãnh Khải nhíu mày, đột nhiên thấy bản thân quên thứ gì " Sao cậu ta lại ở đó?"
" Thì từ trước đến nay phòng y tế luôn là nơi yên tĩnh, một năm mười hai tháng làm gì có ai đi ra đi vào?"
Khắc Lãnh Khải đột nhiên nhớ ra, thảo nào lúc nãy không tìm thấy bà y tá kia đâu. Tặc lưỡi một cái, Khắc Lãnh Khải xoay người chạy về phía phòng y tá. Liêu Thần, Vương Hắc Phàm phía sau gọi thế nào cũng không nghe,liền lắc đầu khó hiểu.
.
Ân Lạc Đình nghe tiếng nói liền quay lại, Thượng Phi Quân Ngôn ngước nhìn, cười nhết mép " Yo, đến đón tôi sao?" Nhìn thấy Khắc Lãnh Khải cứ chăm chú vào cô gái bênh cạnh, Thượng Phi Quân Ngôn liền 'a' một tiếng sau đó lập tức hiểu ra vấn đề.
" Đúng vậy, mày về nước mà không nói cho tao biết. Tao với mày còn là anh em không hả?" Khắc Lãnh Khải liền cười cười, đi đến bên cạnh Thượng Phi Quân Ngôn hai người đập tay, có vẻ như rất thân thiết.
Ân Lạc Đình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, gì chứ Khắc Lãnh Khải lại quen biết với Thượng Phi Quân Ngôn? Gì chứ? Nếu biết thế cô đã đối xử với Khắc Lãnh Khải ưu ái một chút thì sau này có thể nhờ hắn mà cô gặp Thượng Phi Quân Ngôn.
" Khắc Lãnh Khải, mày quen cô nhóc này sao?'' Thượng Phi Quân Ngôn ngó nhìn ra sau lưng Khắc Lãnh Khải, cô vẫn đứng đó vẫn chưa thể load hết những việc vừa xảy ra.
" Đúng là có...." Khắc Lãnh Khải miễn cưỡng trả lời, bây giờ nói dối Thượng Phi Quân Ngôn cũng không tin, chắc chắn những gì diễn ra trong phòng này từ trước đó anh đã nghe qua hết.
.
" Khắc Lãnh Khải! Mày chạy vào đây làm (gì)...'' Liêu Thần chạy vào, phía sau là Vương Hắc Phàm. Ân Lạc Đình giật mình, nhìn về nơi phát ra âm thanh liền 'a' một tiếng, Liêu Thần nhìn cô gái duy nhất trong phòng y tế cũng liền 'a' một tiếng, anh nhớ cô gái này a
Vương Hắc Phàm nhìn cô gái duy nhất trong phòng " À, hoá ra đây là lý do mày vội vàng như vậy...chẳng lẽ là sợ sói 'ăn' mất cừu nhà mày sao?"
" Nói điên cái gì đấy?'' Khắc Lãnh Khải trừng mắt. " A...anh không phải là người 'quan hệ mờ ám' với Khắc Lãnh Khải đó chứ?" Ân Lạc Đình nhìn chăm chú Liêu Thần. Chỉ bởi một câu nói của Ân Lạc Đình, mọi chú ý đều dồn hết về Khắc Lãnh Khải và Liêu Thần.
" K...Không phải, cô hiểu lầm rồi.'' Liêu Thần bối rối, không biết giải thích như thế nào, nhìn Khắc Lãnh Khải đang suy nghĩ gì đấy không giải vây cho chuyện này. " Chẳng phải hai người là 'ấy' đó chứ'' Cô định sẽ nói hai bọn họ là gay, nhưng có mặt Thượng Phi Quân Ngôn ở đó a~
" Gì chứ?''Vương Hắc Phàm cười, khuôn mặt như tìm được thứ gì đó rất thú zị. " Đừng nghe cô ta nói.'' Khắc Lãnh Khải bây giờ mới hoàng hồn. " À, mà đây chính là người của mày đây ư?'' Liêu Thần đổi sang chủ đề.
" Không, không phải tôi chỉ ở chung với anh ta thôi'' Ân Lạc Đình bối rối chối bỏ, thấy Thượng Phi Quân Ngôn nhìn mình, bất giác đỏ mặt. Vương Hắc Phàm chú ý đến cô gái duy nhất từ nãy đến giờ, thấy cô vì ánh nhìn của Thượng Phi Quân Ngôn mà đỏ mặt liền hiểu ra gì đó 'ồ' một tiếng. Rõ ràng đây là tình tay ba!
" Gì? Khắc Lãnh Khải, mày ở chung với cô ta?''
" Mày có xem tụi này là anh em không vậy? Ở chung với gái lại chả chia sẻ cho anh em biết?''
" Chúng mày đã hỏi tao đâu? Với lại tao chỉ ở một thời gian lập tức sẽ đi, chúng mày cần gì phải biết đến cô ta.'' Khắc Lãnh Khải nhíu mày, Thượng Phi Quân Ngôn cười chăm chọc " Thôi, dù gì cũng đã biết. Này em gái, em tên là gì?''
Ân Lạc Đình giật mình khi nghe nhắc đến bản thân mình, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn cô, cô cúi đầu cảm thấy nhiều ánh mắt nhìn mình khó chịu vô cùng a " L...là Ân Lạc Đình''
Khắc Lãnh Khải khó hiểu nhìn cô, cô ta hôm nay bị gì ấy? Cứ khép nép mất tự nhiên vô cùng. Vương Hắc Phàm chăm chọc " Khắc Thiếu Gia giấu tình nhân bé nhỏ bên ngoài, còn sống chung. Chuyện này mà để Bàng Tư Á biết...chậc chậc, tao không dám nghĩ đến a''
Gì chứ?
Khắc Thiếu Gia?
Chẳng lẽ nào?
Ân Lạc Đình ngước nhìn Khắc Lãnh Khải, thấy Khắc Lãnh Khải cũng nhìn mình vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. " Anh, anh nói anh ta là Khắc thiếu gia ư?" " Chẳng lẽ cô không biết?" Liêu Thần ngạc nhiên, anh không tin ngoài Thượng Phi Quân Ngôn là ca sĩ thì 3 người bọn anh lại không nổi tiếng!
Cô lắc đầu, liếc Khắc Lãnh Khải, thảo nào mẹ cô lại ưu ái anh ta như vậy, nào là kinh doanh trại hòm, còn có hoa khôi Bàng Tư Á cặp kè thân thiết. Cô cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục một cách kinh dị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro