Tập 5: Chuyến đi chơi đáng nhớ
Hôm chủ nhật....
Tại nhà của nó...
Nó đang ngủ trong giấc mơ chiêm bao, một giấc mơ rất đẹp. Nó mơ thấy mình gặp hoàng tử và được hoàng tử...bắt về làm...con tin (nó: cái con này mày giở hơi hả, làm gì có giấc mơ đó, chị mơ thấy mình được hoàng tử hôn thôi.'mơ mộng'. T/g: Thế hả? Em méc anh Hoàng nè. 'Vênh váo'. ' nó quay 180 độ'. Nó: chị Yongirl yêu dấu.' chớp mắt'. T/g: Cái dề?. Nó: Chị đừng nói có gì em giới thiệu anh nào cho chị nha. T/g: thiệt hả? Ahihi, ta ko còn FA nữa hớ hớ hớ, ta đi chơi đây, lalala. Nó: phù, may mà biết điểm yếu của bả ko mình chầu diêm vương sớm). Đột nhiên có chuông điện thoại reo lên làm nó thức giấc, ngỏm tay, với với lấy cái điện thoại:
- A lô! Ai gọi vào nửa đêm vậy. ( Trời giờ nay nửa đêm hả)
- Giờ mà còn nửa đêm à. Dậy ngay, anh sang đón đi chơi.
Ra là hắn
- Ok!.
Nó nhanh chóng chuẩn bị. Khoảng 15 phút sau nó có mặt ở dưới. Hắn đang chờ nó ngoài cửa. Nó đi ra ngoài. Hôm nay, nó mặc cho mình 1 cái váy cao hơn đầu gối một tí, đi giày sandan màu đen cao lên 1 tí, tốc đến ống của nó được xõa ra, tô thêm 1 chút sơn bóng hướng đâu nhẹ nhàng khiến nó xinh lên hơn nhiều. Nó chạy đến chỗ hắn nói:
- Xin lỗi, tại hôm nay chủ nhật nên em định nướng, anh chờ có lâu không.
- Không, hôm nay em xinh lắm, chúng ta đi chơi thôi. Hắn khen nó làm nó đổ mặt ngượng ngùng rồi hắn mở cửa xe cho nó vào.
Tại khu vui chơi giải trí...
Hắn dẫn nó đi chơi rất nhiều nơi, mọi người nhìn hai tụi nó mà vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ. Ghen tị vì ước gì hắn là mình ngược lại nó cũng vậy còn ghen tị vì thấy họ hợp đối, hắn vừa là năm thần của các thiếu còn là một giám đốc của công ty hiện đang được yêu thích nữa chứ. Nó là tiểu thư của nhà giàu lại còn học giỏi khiến bao nhiều chàng trai yêu thích muốn chiếm đoạt nhưng giờ họ đã là của nhau không gì có thể ngăn cản họ.
Trong lúc đó tại quán cafe...
- Tạo bực quá mày ạ.
Châu Thiểu Lan cùng với Lâm Kiều Vỹ hôm nay đi chơi rồi ghế vào tiệm giải khát ngồi ăn với nhau.
- Sao? Có chuyện gì?
Lâm Kiều Vỹ uống một ngụm sinh tố rồi nói.
- Con Lưu Thảo Thảo nó giành anh Thiên của tao mày. Châu Thiểu Lan
- Không chỉ có nó mà còn con mà tao gọi là em gái kia cũng cướp Lưu Chí Hoàng của tao nữa. Lâm Kiều Vỹ
- Vậy giờ mày tính sao. Châu Thiểu Lan.
- Để tạo tính đã.
Lâm Kiều Vỹ suy nghĩ, quay ra cửa, ngay lúc đó thì bố và hắn đi ngang qua, nắm tay nhau nói chuyện vui vẻ làm cho ả tức không tả được.
- Tạo sẽ giết mày Lâm Kiều Kiều.
Ả nắm chặt tay rồi lấy điện thoại ra gọi, bận đầu dây kia trả lời ngay lập tức:
- Con gọi ta có việc gì không? Đầu giây bên kia
- hức hức hu hu hu hu.... bác ơi...
Ả giả vờ.
- Thằng Hoàng làm gì con à. Hóa ra là chủ tịch Lâm, ba của hắn
- Bác ơi, anh Hoàng anh ấy không quan tâm đến con, anh ấy cứ kề kề với em gái của con, huhuhu.
Lâm Kiều Vỹ khóc giả vờ.
- Được rồi, bác sẽ gọi nó kêu nó về nhà ngay, thôi nín đi. Không ai có thể làm con dâu của bác ngoài con đâu nè.
Chủ tịch Lâm an ủi. Ả không khóc nữa quay sang bả nói hết cho bả nghe cuộc đối thoại hồi nãy.
Quay lại với nó và hắn...
- Bảo bối, anh tặng em cái này, nhớ phải giữ gìn nó vẫn thận nha.
Hắn từ tốn rồi đeo cho nó chiếc vòng cổ, mặt hình trái tim. Nó gượng đỏ mặt.
- Reeeeeeng....
Chuông điện thoại hắn reo lên, hắn bắt máy.
15' phút sau....
Hắn quay lại với vẻ mặt khó chịu, nó liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Ba anh vừa gọi nói rằng anh phải trở lại Anh để gặp ba mẹ bố chuyện hôn nhân. Hắn
Nó không nói gì chỉ cười nói:
- Anh hãy đi đi, em tin ở anh là anh vẫn yêu em mà.
Nó đứng lên rồi nói nhẹ nhàng.
- Em nói thật chứ. Hắn hỏi
- Hi hi, em có bao giờ nói dối anh đâu, em sẽ chờ anh, mãi mãi là vậy, em hứa mà.
Nó cười thật tươi như thay thế cậu nói :
" Em yêu anh, người con trai em yêu nhất Lưu Chí Hoàng"
Hắn chỉ mỉm cười mỗi nhẹ nhàng. Hắn cúi xuống dần dần và hắn đặt mỗi mình lên mỗi nó. Đầu lưỡi hắn quyện vào trong khuôn miệng của nó, nó thì đứng im cho hắn hôn. Một nụ hôn không hề thắm thiết cũng không hề mạnh mẽ mà chỉ đơn giản là một nụ hôn tạm biệt của hắn dành nó. Khi kết thúc nó liền cười tươi rồi hắn đưa nó về nhà.
Lâm Kiều Vỹ và Châu Thiểu Lan cười đắc chí. Ngay tối hôm đó, hai người tổ chức tiệc nhỏ ăn mừng sự thắng lợi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro