Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 1: kí ức

- àooooooo ..... Tiếng nước NVS chảy xuống là nó, nó lại 1lần nữa bị người chị cùng cha khác mẹ đánh vì tội làm ả mắc cỡ trước mặt mọi người nhưng nó ko nói j cứ để cho chị ấy đánh.
- Reeeeeeeeng..... Tiếng chuông vào lớp báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, nó vội vã chạy ra ngoài chẳng may lại..
- Rầm! Nó đâm phải người ta:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.Nó rối rít cúi đầu xin lỗi người trước mặt. Người đụng phải nó vừa nãy là 1 người đàn ông người này ko ai khác là hắn. Hắn đã trở lại rồi, đúng zậy, hắn đã bỏ nó đi từ lúc còn nhỏ......
6 năm trước......
- Hi hi hi ... Tiếng cười của 2 đứa trẻ cười đùa với nhau rất vui vẻ, 2 đứa dừng chân tại 1 gốc cây cổ thụ, hắn hỏi trước:
- Kiều Kiều, mai mốt cậu lớn, cậu sẽ là vợ của tớ dc ko?
- Cậu cũng phải hứa sẽ bên tớ mãi mãi nhé! Nó cười tươi rồi dơ ngón út dễ thương ra 2 người ngoắc tay nhau và cười với nhau như 1 cặp đôi hạnh phúc. Đến 1 ngày.....
- Kiều kiều... rầm! 1 chiếc xe tải đâm phải nó nhưng ko phải nó mà hắn đã đỡ cho nó, nó tỉnh zậy trong thân thể mềm nhũn vì bị chậc chân và 1 phần đầu bị chảy máu nhưng chỉ 1 chút thôi còn hắn thì rất nhiều, nó sợ hãi chạy về phía hắn:
- Hoàng, hoàng ơi cậu đừng lm tờ sợ mà.. hu...hu...hu l....Nó khóc nấc lên nó chưa bao giờ như zậy, mọi người xung quanh bu lại và ai nấy đều lo lắng rồi gọi xe cứu thương cho hắn.
Tại bệnh viện........
Nó đang ngồi thấp thỏm lo âu, cô nhìn thấy nó như vậy mà ko khỏi xót xa ôm cô vào lòng an ủi. Gia đình của nó và hắn đến, người quát thẳng mặt nó đầu tiên là ba nó:
- Mày làm cái gì mà để cho thằng bé thế hả đúng là đứa con hư đốn riết rồi mày cũng giống con mẹ của mày. Nó ko nói gì chỉ lặng im đến khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, nó chạy ào đến chỗ hắn tự nhiên có bàn tay lôi nó lại:
- Mày biến ra kia, anh ấy bị thương là vì mày đấy nếu biết điều thì cút đi. Kiều Vĩ đẩy nó ra làm nó té nhưng ko vì thế mà nó chùn bước vẫn cố đứng dậy nó chạy về phía hắn đột nhiên nó khựng lại, nó cảm thấy lời của ả đúng vì nó mà hắn bị như vậy, nó đứng khựng lại những mất hồn từng lời nói của bác sĩ vang lên:
_Cậu nhóc may được đưa đến kịp thời nhưng bệnh tình vẫn nặng vì vậy tôi khuyên mọi người hãy đưa cậu bé về VN để được chăm sóc tận tình nhất nếu để cậu bé ở đây có thể sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê sâu vì cậu bé bị chấn thương ở đầu, hiện giờ chúng tôi ko thể nói trước được bệnh của cậu như thế nào mong mọi người hiểu cho, xin cảm ơn. Nói xong bác sĩ quay đi, mọi người ai nấy mặt mày tai mét còn nó thì ngất xỉu ngay tại đó( xin lỗi mọi người nhiều nhé tau quên nói rằng hiện tụi nó đang sống ở Anh)
3 ngày sau.............
Nó tỉnh zậy đã thấy mình nằm ở trên giường bệnh từ lúc nào:
_Cậu tỉnh rồi à! Đây là tiếng của cô, cô lo lắng cho nó nên đến thăm nó:
_Thảo Thảo, tớ ở đây đã lâu chưa? Mà Hoàng đâu cậu ấy sao rồi? Nó quay sang hỏi cô, cô cầm điện thoại chơi mà ko để ý đến nó, nó lay người cô mới tỉnh lại:
-Thảo Thảo cậu nghe tớ nói gì ko zậy hả!
-Hả sao cơ? Cô lung tung tắt máy quay sang nó :
-Tớ hỏi cậu Hoàng đâu rồi? Câu hỏi thật dễ nhưng câu trả lời thật khó, cô im lặng ko nói gì :
-Thảo Thảo cậu bị sao zậy, anh ấy đâu rồi, nếu cậu ko nói tớ sẽ tự đi tìm anh ấy. Nói rồi nó đứng lên bước ra ngoài, nắm được thành cửa rồi thì có một giọng nói làm nó phải đứng lại:
-Hoàng đi rồi! Anh ấy đi rồi! Đó là cô. Nó đứng khựng lại rồi ngồi thụp xuống. Sống mũi cay cay, cơ thể nóng ran và nó bắt đầu khóc, lại 1 lần nữa nó phải xa hắn ko biết khi nào mới có thể gặp lại người con trai đó người con trai mà nó từng yêu thương. Ngoài trời mưa tầm tã, ko dứt cứ như màn mưa đó là 1 bài hát mà hắn dành cho nó để hắn có thể nói câu từ biệt với và an ủi nó bằng cơn mưa ngoài kia. 3 tuần vừa qua à ko phải là 3 tháng đấy chứ nó đã nhốt mình trong phòng ko ra ngoài chỉ có cô mới có thể an an ủi cô nhưng vô ích. Đến khi nó 15t, nó đã bớt buồn hơn và nó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nó sẽ sang Việt Nam để tìm hắn và cũng 1 phần nó học nữa. Trong trái tim nó luôn còn hình bóng của người con trai đó mặc dù nó là điểm tâm của những đứa con trai nhưng nó vẫn yêu hắn. Đôi lúc nó khóc nhưng nhờ có cô nên nó tự tin hơn và nó chỉ cười với cô duy nhất chỉ 1 mình cố thôi. Ko thích lạnh lùng mà vui tươi nhưng nó ko cười chỉ nói dịu dàng thôi chứ ko cười. Trời ơi! Hoàng ơi, mi đang ở đâu mà lại để nó như zậy kìa bộ mi ko thấy xót hay sao.
Trở lại hiện thực.............
-Cô ko nhìn đường hả? Hắn quát, mặc dù rất vui:
-Tôi xin lỗi xin lỗi tôi có việc gấp mong anh thứ lỗi cho. Nó rối rít lên rồi chạy đi để hắn ở lại, hắn ở đó cười tủm tỉm (ông này ổng bị mát hay sao mà cười 1 mình) 

(hello mấy mèo dễ thương đẹp trai xinh gái nè đây là tập 1 ko biết có được ko nên mọi người....... Pleace mọi người cho tau cái cmt đi....... Pleace nhé mọi người dấu yêu yêu dấu nè nha nha nha nha nha nha nha 😍😄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #third