
Chương 5:Lâm Trấn Vũ à, cảm xúc đâu phải để đùa giỡn!!!!
Buồn - cảm xúc của Lương Tuyết Nhi lúc này đơn giản thôi, là buồn. Nụ cười lạnh ngắt lúc này còn đâu là ý nghĩa, chỉ còn là những buồn thương không một người chia sẻ. Chính lúc này, Lương Tuyết Nhi mới thực sự thấu hiểu nỗi đau, nỗi mất mát khi thiếu đi cha mẹ. Mưa - mưa buồn - mưa nhẹ rơi, rơi thi cùng những giọt lệ tuôn trên má, trên môi. Mới chiều nay thôi trời còn nắng, mà giờ đây mưa đã rơi rồi. Thời tiết thất thường như lòng người vậy. Cuộc đời này biết đâu là bến bờ của hạnh phúc. Thôi thì cứ mặc thời gian trôi, mặc cho mưa bay, mặc nắng hồng. Để dòng đời xô đẩy, bon chen, đưa ta đến đâu thì đến. Sống thì cứ sống thôi. Thầm nhủ như vậy mà Tuyết Nhi không tài nào ngưng được dòng nước mắt, nó cứ rơi, rơi lăn cả vào môi vào lưỡi. Mặn chát một cuộc tình. Cô cười khổ và nước mắt rơi - Chát Chúa.
Sáng ngày thứ sáu, nắng mai vương trên tóc, dội xuống bờ vai mỏng. Lương Tuyết Nhi bước vào cổng trường, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô, bọn con gái vừa cười khinh vừa nói những lời nhạo báng:
- Cô ta nghĩ mình là ai mà đòi yêu Nam thần chứ...
- Thật chẳng hiểu đầu óc nhỏ đó nghĩ gì?!?
Rồi có một con nhỏ, trông khá xinh, tóc nhuộm vàng óng, gảy line hồng, mắt to tròn như búp bê cùng nụ cười khốn nạn bước đến, ngang nhiên đứng trước mặt Lương Tuyết Nhi, vuốt vuốt tóc của cô nói như thì thầm vào tai cô:
- Mày nghĩ mày đủ tư cách sao?
Dứt câu nói là một cái tát đau điếng ngay bên má phải của Lương Tuyết Nhi, cô đưa mắt chăm chăm nhìn mặt kẻ đang đứng trước mặt mình.
- Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Mình là người quen mà... Phải, là tao đây, Ngọc Lưu Nhi đây!
Nhỏ bỗng khẽ rên lên:
- Ay za...
Thì ra bàn tay của nhỏ đã bị ai đó nắm chặt. Là Dương Minh Khang, anh gằn giọng:
- Gì đây? Muốn động chân động tay hả?
Liền sau câu nói đó, nhỏ ngã vật xuống đất với má trái hằn năm ngón tay đỏ. Nhỏ khóc thét lên, tru tréo. Dương Minh Khang nắm chặt bàn tay của Lương Tuyết Nhi, lôi đi, Tuyết Nhi nhăn nhó:
- Khang làm Nhi đau đó...
Đến chân cầu thang, Minh Khang dừng lại, nói như quát:
- Sao cậu hiền quá vậy, định để cho chúng nó bắt nạt đến bao giờ nữa?
Lương Tuyết Nhi không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng và khóc. Minh Khang tức tối:
- Lúc nào cũng chỉ biết khóc, cậu không biết nói gì sao?
Lương Tuyết Nhi vẫn chỉ im lặng, Minh Khang tức mình bỏ về lớp, còn lại mình Tuyết Nhi kéo lê đôi chân nặng nề bước vào lớp. Lập tức những tiếng cười, tiếng vỗ tay, lời nhạo báng lại vang lên không ngớt, Lương Tuyết Nhi chẳng thèm để ý, rảo bước về chỗ ngồi. Mặt đần ra như chưa bao giờ đần đến vậy. Bỗng từ ngoài cửa, tên Lâm Trấn Vũ hộc tốc chạy vào, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Hắn đến chỗ Lương Tuyết Nhi, xốc cô dậy kéo cô ra ngoài hành lang, mọi người chạy theo, tò mò quan sát từng cử chỉ, hành động của tên Nam thần. Lâm Trấn Vũ xô cô ngã xuống đất, bóp cổ cô như một kẻ điên loạn, hắn hét vào mặt Tuyết Nhi:
- Cô đã làm gì hả? Cô đã làm gì Ngọc Lưu Nhi
Lương Tuyết Nhi trong cơn hốt hoảng mà bị choáng ngợp, cô nghĩ lại cái ngày đầu tiên hắn chuyển đến lớp cô, rồi hắn khiến cô thay đổi, hắn khiến cô vui, rồi lại khiến cô buồn, hắn quát cô và cái lời trỉ trích của Minh Khang lúc nãy cô bắt đầu thấy có lí và rồi cả lúc này. Cô không tài nào chịu đựng được nữa, cô vùng dậy, nước mắt rơi nhưng không phải là sự im lặng mà cô hét lên:
- Là do cô ta quá đáng! LÀ DO CÔ TA QUÁ ĐÁNG!!!
Trong lúc phần nộ đến tột cùng, Tuyết Nhi xô Lâm Trấn Vũ ngã, đầu anh ta đập vào góc cửa, máu tuôn ra, anh ta gục đầu và lịm đi không biết gì nữa. Lương Tuyết Nhi hốt hoảng quỳ xuống trước mặt hắn, lay lay đôi vai rắn chắc mà gào khóc thảm thiết:
- Lâm Trấn Vũ, Lâm Trấn Vũ, mình xin lỗi, tỉnh lại đi mà...
Đám đông bỗng bị rẽ sang hai bên và Ngọc Lưu Nhi từ đâu xuất hiện, cô ta đẩy Lương Tuyết Nhi ra xa, ôm lấy Lâm Trấn Vũ và gọi xe cứu thương. Mọi người xúm lại đưa Lâm Trấn Vũ ra ngoài chỉ còn lại mình Lương Tuyết Nhi tự dằn vặt lấy bảng thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro