Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Khởi đầu của hạnh phúc(phần 2)




Lương Tuyết Nhi rảo bước về phía chỗ ngồi của mình, Lâm Trấn Vũ đã đến tự bao giờ. Và lúc này anh cũng đang giống như những đứa con trai khác, đưa ánh mắt trầm trồ về phía cô, nhìn không chớp mắt. Lương Tuyết Nhi mỉm cười đưa tay khẽ huơ huơ trước mặt Vũ và nói bằng một giọng nhẹ nhàng mà từ trước đến nay chưa từng thấy ở cô:

- Vũ, sao vậy?

Lâm Trấn Vũ chớp chớp đôi mắt như choàng tỉnh khỏi giấc mơ hồng, trả lời tỉnh bơ như để nén ngượng:

- Có sao đâu, chỉ là trông thấy ai đó thay đổi nhanh quá thì tui bất ngờ thui

Tuyết Nhi cười, lòng như có hoa đang nở rộ, vậy là bước đầu tiên trong "âm mưu" dành lấy trái tim của chàng đã thành công. Cô ngồi xuống cạnh chàng trai mà cô đã xác định là mục tiêu của đời mình. Nhi liếc mắt nhìn Vũ. Tên nam thần đó vẫn vậy, đẹp trai một cách mà không một ngòi bút nào có thể lột tả hết được. Trong phút chốc, đôi má cô ửng hồng lên rồi lại dịu xuống. Nhi ngồi trầm ngâm một lúc giống như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cô hồi hộp quay sang hỏi Vũ:

- Mình xuống...

Chưa kịp nói hết câu thì Tuyết Nhi nhận ra Lâm Trấn Vũ đã không còn ở đó, chiếc ghế trống trơn. Nhi đành vác cái khuôn mặt ỉu xìu như đưa đám mà xuống căng - tin ăn sáng một mình. Xuống đến nơi, cô bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người, sững sờ. Vũ ngồi đó cùng với Ngọc Lưu Nhi, cô bạn xinh đẹp học lớp bên, họ cùng ăn sáng. Trông họ giống như một đôi tình nhân vậy. Và xem kìa, vết tương cà tình cờ bị dính lên khóe miệng của Lưu Nhi, trông thật tức cười nhưng nó đã được Lâm Trấn Vũ lau sạch, Lưu Nhi ngượng ngùng cảm ơn Vũ rồi họ cùng cười với nhau. Lương Tuyết Nhi vừa buồn vừa ngượng vì cô cứ có cái cảm giác mình đang làm kì đà cản trở họ. Tuyết Nhi vờ như không thấy gì cả, cô tiến tới quầy bán hàng và mua một chiếc bánh kẹp có đầy đủ gia vị. Cô thầm nghĩ:" Bánh kẹp thì cũng phải có đầy đủ gia vị thì mới ngon được, còn cuộc đời mình, nếu thiếu đi cậu ấy mình biết sống sao đây?"Bỗng có tiếng của Vũ vọng lại:

- Tuyết Nhi kìa, Tuyết Nhi lại đây ăn cùng bọn mình luôn đi!!!!!

Lương Tuyết Nhi cười gượng gạo:

- Thôi mình có việc bận rồi, mình đi đây...

Rồi không kìm nén được, gương mặt của cô lại xị xuống. Thấy thái độ của Tuyết Nhi , Lưu Nhi hiểu ra tất cả, cô ta khẽ nhếch mép cười rồi đưa tay đút cho Vũ một miếng bánh không quên cho đi kèm một lời nói ngọt ngào. Lương Tuyết Nhi nghe thấy và nhìn thấy tất cả cô vụt chạy đi, nước mắt ứa ra ướt đẫm khóe mi và lăn dài xuống đôi má vẫn còn ửng hồng vì nỗi tức giận đang bị kìm hãm.Lưu Nhi nhìn hút theo cái bóng của Tuyết Nhi và mỉm cười với gương mặt của một con quỷ, trông cô ta lúc này khác hoàn toàn khác so với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Cô vừa chạy, vừa khóc và vừa nghĩ:"Tuyết Nhi, mày đã ảo tưởng quá rồi, mày lầm rồi, mày đã hoàn toàn đi ngược với thực tế khi nghĩ rằng cậu ấy thích mày, mày là một con ngốc, chỉ là một con ngốc thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: