Chương 8 : Phụ trách hắn ??? Chân mệnh thiên tử ???
_ Ngươi .... Ngươi ...
Thấy hắn tháo đai lưng áo trên tuột xuống lộ ra vòng ngực rắn chắc hoàn hảo , nếu mà xuông nữa thì ... Nàng lắp bắp nói không nên lời . Nàng chưa từng thấy ngực trần của nam nhân khác trừ phụ vương và hoàng đệ , nhưng lần đầu thấy của nam nhân khác nàng thực xấu hổ . Nam nhân này rất yêu nghiệt , yêu nghiệt đến nỗi chỉ cẦn một động tác sẽ mê hoặc chúng sinh .
_ Vật nhỏ ! Giờ thì ngoan ngoãn biết ta là nam nhân rồi chứ ? Nếu nàng không tin , có có thể cho nàng tự mình kiểm chứng .
Vũ Khuynh nhìn nàng sắc mặt đỏ ửng không nói nên lời , hắn tà mị nhìn . Trong lòng dâng lên một cảm xúc hắn khó mà bắt được . Nàng như hình ảnh đã in sâu vào tâm trí của hắn , hình ảnh nàng như ma chú .
Hắn - Phượng Khải Vũ Khuynh không có bất kì hưng thú nào với mĩ nhân , dù rất nhiều người như đệ nhất mĩ nhân Mân Hi quốc Mẫn Dạ Hương , đệ nhất song xu Bạch Liên , Ngọc Liên quỳ dưới chân hắn nhưng hắn không để vào mắt , giang hồ mĩ nhân Hạnh San ,đê nhất tài nữ Quốc Trung Chi Lan ở Viên Hải quốc cũng không thèm liếc các nàng một cái . Đôi lúc hắn cũng nghĩ mình đoạn tụ , cho đên khi gặp nàng.
với nàng , trái tim hắn lại có nhiều cảm xúc bất thường . Yêu ư ??? trên đời này có gì gọi là yêu ??? Hắn chỉ biết từ phút đối diện với nàng , hắn biết nàng phải là của hắn . Cả đời này chỉ có nàng mới là người để hắn sủng nàng , yêu thương nàng .
Nàng nhìn hắn chưa kịp trả lời thì mắt phượng của hán tràn đầy uỷ khuất như con chó nhỏ nhìn nàng ...
_ Ngọc nhiiiii .... Nàng đã thấy hết của ta . Nàng phải phụ trách cho ta ... Sau này thân thể ta không còn trong sạch ta còn gả cho ai ..ta thà chết đi ...
Nhìn hắn như cô nương nhà lành bị ác bá ăn hiếp . Ác bá là nàng đây bây giờ hắc tuyến đầy đầu . Cái tên nam nhân chết tiệt này , ăn đậu hủ chiếm tiện nghi ( lúc nãy ôm đấy ạ :3 ) nàng còn chưa nói mà giờ lại giở trò lật ngược . Có ai biết bây nàng phải làm gì không a ...
Nàng chau mày nhỏ nhìn hắn , chợt khoé mắt nàng đau rát ...
Huyết lệ .... Từng giọt rơi xuống ...
Đau quá !! Mắt đau quá , sao toàn màu đỏ thế này ....
Huyết lệ - Nàng mơ hồ nhớ đến chuyện thánh nữ . Vậy nam tử này ... Chưa nghĩ xong cơn đau từ mắt lan truyền đến đầu não
_ Ngọc nhi! Nàng sao vậy ? Sao lại có huyết lệ ???
Hắn nhìn nàng chau mày chợt thấy vui nhưng bỗng thấy khoé mắt nàng rơi huyết lệ , hắn sợ hãi tột cùng . Nàng là làm sao ? Có ai hạ độc nàng ư ??? Hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế này , nhìn nàng chau mày đau đớn tâm hắn như vỡ vụn ...
_ Mau .. Mau đưa ta ... đến phủ .l.phủ mẫu hậu . Ngươi làm .... Ơn
Nàng vừa dứt lời té xỉu , hắn ôm nàng trong người . Cố gắng bình tĩnh tìm phủ của hoàng hậu , có hắn mới biết bây giờ hắn đau đớn và sợ hãi thé nào khi nhìn huyết lệ nàng chảy không ngừng mà mặt nàng tái nhợy không còn sức sống !
Chết tiệt ! Phủ hoàng hạu ở đâu ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro