Chương 2 : Biểu tỷ của mẫu hậu ? Linh Lam bộ tộc ?
Rừng Thiên U . Dươi trăng sáng vằng vặc một bóng dáng nhỏ bé dựa vào Bạch Hổ to lớn thì thầm :
_ Bạch Hổ này ! Bây giờ ta phải làm gì cho đúng đây . Ta thật sự sợ hãi khi phải đối mặt với nhiều thứ . Nhưng ta không được phép dừng lại ...
Bạch Hổ như hiểu lời nhân nhi nói , dụi đầu vào cổ cô an ủi cho cô cười khanh khách . Dường như nụ cười của cô chỉ nở rộ khi ở bên Bạch Hổ , lúc nào cô cũng phải che dấu bằng vẻ lạnh lùng để không ai phát hiện ra điểm yếu của bản thân .
_ Hạo ! Chàng nhìn kìa . Không phải đó là Bạch Hổ thú vương sao ? Lại chịu hạ mình ở bên một nhân nhi ... Ôi ! Đẹp quá ! Trời ạ ... Ta thấy nàng có chút quen mắt ... Giống như ...
Một thân lục y đi cạnh một hắc y vang lên giọng nói hào hứng .
_ Ai ??? Ra đây ...
Thay đổi vẻ cười nói khi nãy , giọng nói non nớt nhưng sắt bén vang lên . Tay nhỏ bé nắm chặt cây sáo ngọc bên hông , hổ vương gầm lên quay lại ...
_ Nào nào ! Bình tĩnh ! Ta đây không có ác ý . Con là ai ? Sao lại ở đây giờ này ? - Một thân lục y - Ngôn Tú Vân vẫn giữ vẻ cười nói , nhưng trong mắt hiện qua một tia khiếp sợ . Khiếp sợ vì không biết trải qua gì mà một cô bé nhỏ tuổi có tính cảnh giác và giọng nói sắt bén như thế . Nam tử hắc y bên cạnh vẫn chưa nói gì , chỉ là thần sắc đang suy nghĩ gì đó đến nhập tâm và nàng quá giống người đó .
Thấy cô gái vui vẻ hỏi , cũng không có sát ý gì nên Niệm Ngọc thả lỏng người nhưng tay vẫn để bên hông đề phòng . Bạch Hổ nép sát Niệm Ngọc gầm gừ như nếu hai ngừoi gây tổn hại gì đến nhân nhi thì nói sẽ trả lại gấp mấy lần .
_ Chuyện này không liên quan đến các hạ . Ta xin cáo từ !
Niệm Ngọc chuẩn bị quay người đi thì bị Tú Vân kéo lại :
_ Này ! Này ... Ta tên Tú Vân . Con tên gì ?
Lục y nữ tử hấp tấp kéo nhẹ tay Niệm Ngọc , chợt bàn tay truyền đến ấm áp làm Niệm Ngọc nghĩ đến mẫu hậu - Tay mẫu hậu cũng ấm như vậy - Cũng đã nắm tay nàng như vậy ... Nhưng ba năm rồi nàng chưa được mẫu hậu nắm ấm áp như vậy ... Nước mắt chợt lăn xuống gò má . Tú Vân thấy nhân nhi nghĩ gì đó đến nhập tâm rồi mắt đỏ khóc , nàng luống cuống ôm tiểu nhân nhi vào lòng vỗ về
_ Có chuyện gì nói a di a ... Đừng có khóc ! Ngoan nhé !
_ Ta không có khóc ... Ngươi khóc ! Cả nhà ngươi đều khóc - Toàn thân ấm áp làm Niệm Ngọc giật bắn lên nhận ra người xa lạ không biết không được tiếp xúc thân cận thế này chợt đẩy ra , tính trẻ con nổi lên mới nói vài câu hờn dỗi như thế . Nàng nhận ra lâu lắm rồi mới làm hờn dỗi như thế .
_ Đc rồi ! Con không khóc ! Không khóc mà chỉ là bụi bay vào mắt . Ha ha ! Thế cho a di biết con tên gì nhỉ ? Cha mẹ của con tên gì ?
_ Hoàng Niệm Ngọc ! Cha ta là Hoàng Niệm Phong , thân mẫu là Ngôn Ngọc Dao . Diii ... Sao ta phải nói cho ngươi . - Vừa nói xong nàng thấy lục y run rẩy lắp bắp
_ Ngọc ... Ngọc Dao ... Có phải ... Có phải nàng có một nốt chu sa sau cổ ??? Có phải không ? Phải không ???
_ Phải ! Nhưng sao ngươi biết nàng ?
_ Trời ạ ! Rốt cuộc ta cũng tìm được biểu muội ... Ta ... Ta là Biểu Tỷ của nàng ...
Nàng ? Nàng bây giờ sao rồi ? Nàng có khoẻ không ? Nàng ở đâu ? Mau - mau cho ta đến thăm nàng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro