Chương 1 : Là bi ai hay tiếc hận ?
" Dao Nhi ! Hôm nay trời rất lạnh , tuyết rơi đầy ngoài kia . Không phải nàng rất thích nghịch tuyết sao ? Đừng ngủ nữa , mau dậy đi ... Dậy đi Dao Nhi , ta van nàng , đừng ngủ nữa ... "
Ngoài trời tuyết rơi buốt lạnh , nhưng không lạnh bằng tâm của nam tử lúc này . Từng giọt lệ của nam tử rơi trên hàng mi cong dài như cánh bướm của cô gái , khuynh nhan dường như ngủ say nhưng không còn hô hấp .
_ Phụ vương ! Mẫu hậu khi nào thì tỉnh để chơi với con vậy ạ ? Đã ba năm rồi sao nàng vẫn ngủ . Lâu thật đấy !
Một tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài khoảng sáu tuổi chạy đến bên phụ mẫu . Khuôn mặt là sự kết hợp hài hoà giữa khuynh nhan đang ngủ say và nam tử . Là nhi tử của họ - Hoàng Niệm Ngôn .
_ Niệm Ngôn ! Ra ngoài . Tỷ đã dặn đệ không được hồ nháo ở đây rồi .
Một bé gái chừng 8 tuổi bạo lực xách cổ áo em trai ra ngoài rồi đóng cửa lại . Da bạch ngọc, khuôn mặt đẹp như điêu khắc , mắt sắt bén , môi anh đào , cả người toát lên hơi thở lạnh lùng nhưng chỉ là một cô bé tám tuổi ... Hiển nhiên đây là phiên bản thu nhỏ của khuynh nhan đang ngủ say - Hoàng Niệm Ngọc .
Cho em trai về phủ hoàng tử , cô vuốt mặt nhỏ của nó :
_ Niệm Ngôn ! Mẫu hậu sẽ tỉnh ! Nàng sẽ tỉnh lại dạy ngươi học , cho ngươi chơi . Nhưng chưa phải bây giờ , ngươi đừng hồ nháo nàng . Bây giờ hãy đến chỗ sư phụ tập võ , có cường mới bảo vệ được mẫu hậu . Ngươi hiểu không ?
Đôi mắt tròn xoe của Niệm Ngôn nhìn tỷ tỷ , có một ngọn lửa đang bùng cháy trong cậu . Cậu gật đầu cắn môi chạy ...
" Mẫu hậu ! Sao người vẫn chưa tỉnh dậy ? Người vẫn không chịu tha thứ cho phụ vương ư ? Hắn đã khổ rất nhiều rồi ... Con rất nhớ người , Niệm Ngôn cũng nhớ người . Tại sao người vẫn ngủ như vậy ? Tại sao ??? "
Nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt non nớt đầy thống khổ của Niệm Ngọc ...
Đã ba năm mẫu hậu ngủ say , nhiều chuyện xảy ra khiến Niệm Ngọc quên mất bản thân chỉ là cô bé tám tuổi . Phải giải quyết triều chính , tạo ra thế lực hắc đạo để trả thù cho mẫu hậu bảo vệ đệ đệ , phụ trợ phụ vương .
Nhưng dù cứng rắn mạnh mẽ thế nào nàng cũng chỉ là một tâm hồn thơ dại cần tình thương ấm áp ... Liệu ai có thể sưởi ấm tâm lạnh của nàng ??? Liệu ai có thể dành nàng chân tình như phụ vương cho mẫu hậu ?
Nàng - Hoàng Niệm Ngọc - " Dao Ngọc Trưởng công chúa " Bắc Thiên Triều tuổi nhỏ nhưng nhan sắc đủ để khuynh đảo chúng sinh , một cái nhăn mi hay một nụ cười làm người ta lạc vào tội lỗi , tài năng kinh người , như một đoá hoa anh túc quyến rũ lòng người . Thân phận tôn quý Dưới một người trên vạn người thế nhưng đôi vai nhỏ bé gánh chịu hàng ngàn thống khổ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro