chương 8
Thật sự, cảm giác lúc ấy anh ôm tôi vào lòng, thổ lộ với tôi về tình cảm của mình, thì tôi đã chẳng còn giận anh tý nào, có lẽ tôi nhu nhược, thà bị người ta chà đạp lên tình cảm của chính bản thân, cũng không muốn nhìn cảnh anh ôm tôi rơi nước mắt như lúc bấy giờ. Lăng Thiên, nếu như anh nhận ra chuyện này sớm hơn, có phải đứa bé ấy vẫn còn.......
Lúc Thiên Tâm tỉnh dậy, đã thấy nhìn ở trong căn phòng của trưởng làng sắp xếp. Căn phòng gỗ đơn sơ, trong phòng chỉ có một chiếc giường tre, một cái bàn gỗ, nhưng không gian thật thoải mái, chỉ cần mở cửa sổ ra đã có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ lúc sáng sớm, sương còn chưa tan.
' cộc...cộc...cộc'
" Ai thế?"
" Là anh"
Nghe giọng của Tần Mộc Phong, Thiên Tâm vội khoác thêm áo bước ra mở cửa
" Anh tìm em có việc gì à?"
" À...chỉ muốn đi qua hỏi thăm em thôi. không sao chứ"
Cô gật đầu
" À mà.... Lăng thiên....anh ấy không sao chứ?"
Tần Mộc Phong không trả lời mà chỉ im lặng nhìn Thiên Tâm, anh nhìn ra trong đôi mắt cô không còn là sự vô tâm, bất cần của mấy ngày trước nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng, ẩn trong đó nét dịu dàng quan tâm khó tả, Tần Mộc Phong biết, khi quay về đây, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng anh không cam tâm:
" Thiên Tâm, em thật sự...."
không để Tần Mộc Phong nói hết câu, Thiên Tâm đã mỉm cười đáp lại
" Đã không quên được, thì cứ thuận theo tự nhiên vậy."
" Phải, thuận theo tự nhiên...."
"..."
" Đi thôi. Lăng Thiên bị thương ở chân khá nghiêm trọng, anh đưa em đi thăm cậu ta"
--------
" Lăng Thiên, tôi thề không băm anh ra làm mồi cho cá thì tôi không phải họ Ninh"
Ở một nơi xa xôi, Ninh Tịch nghe tin Lăng Thiên tìm ra chỗ ở của Thiên Tâm, còn làm Thiên Tâm té xuống vực, thì tính đàn ông trong cô trỗi dậy, muốn sách đại đao đi chém chết cái tên Mạc Lăng Thiên.
Vị nào đó nghe được, đen mặt nhìn cô
" Tiểu Tịch, không phải em theo họ anh rồi sao?"
" Why?"
Bánh bao nhanh chóng đáp lại
" get married"
kết hôn rồi phải theo họ chồng, ai đưa ra quy định đó, thật muốn đập hắn một trận
........
Lúc Thiên tâm đến, Lăng Thiên vẫn còn ngủ, có lẽ do mất máu quá nhiều, nên gương mặt của anh trở nên trắng bệch, vài vết bẩn còn vương lại cũng không làm giảm đi nét đẹp vốn có.
Thiên Tâm lấy khăn giặt qua nước nóng sau đó lau mặt cho anh, động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức con người đang ngủ kia, làm vị bác sĩ nào đó cảm thấy thật chướng mắt, xoay người đi ra ngoài.
" Nhìn xem, anh bẩn như thế nào này!"
bàn tay cô đang nhẹ nhàng lau đi những vết bụi bẩn thì bị ai kia nắm lấy, một tay che mắt cô:
" Bẩn như vậy, chắc chắn không đẹp, không cho nhìn"
" Nhìn em cũng nhìn rồi, bây giờ mới che có vẻ muộn rồi..."
" Thiên Tâm...chuyện trên mạng em có biết gì không"
Cô gật đầu, " Có người gửi tin nhắn nặc danh cho em"
" Xin lỗi, đều tại anh, em yên tâm đi, mọi chuyện cứ để anh lo"
Nói rồi anh dùng sức kéo cô ngã lên người mình, ôm chặt cô vào lòng như muốn hòa tan cô vào cơ thể, để cô không phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Có lẽ ông trời thương xót cô, cho cô những kỷ niệm đẹp đẽ này để sau này khi quay về cuộc sống hiện tại cô vẫn còn có thể dám dựa vào nó để sống qua từng ngày.
" Lăng Thiên, cảm ơn anh"
Do bị thương ở chân, nên mọi sinh hoạt của anh gặp nhiều khó khăn, trong những năm tháng qua, Mạc Lăng Thiên chưa bao giờ thấy bình yên và vui vẻ như bây giờ. Thiên Tâm. Ninh Thiên Tâm, anh không muốn buông bỏ nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro