chương 7
Trong khoảnh khắc ấy, cô chưa từng hạnh phúc đến thế, sau lưng là vực thẳm không biết sâu bao nhiêu, nguy hiểm ra sao, anh vẫn gieo mình nhảy xuống cùng cô, phải chăng Lăng Thiên, anh có chút gì đó gọi là tình cảm với em, hay chỉ là sự áy náy.
Vòng tay anh ôm chặt lấy cô, cho đến khi rơi xuống dưới đáy vực. Thật may, dưới đó là một con suối, cả hai rơi xuống đúng lúc dòng chảy không xiết lắm, Thiên Tâm được Lăng Thiên trở cho nên chỉ ướt người một chút, không bị thương gì.
" Lăng Thiên, anh không sao đấy chứ?"
Nhìn thấy Thiên Tâm không sao, anh chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt của cô, lắc đầu, sau đó thì lâm vào hôn mê.
Khó khăn lắm Thiên Tâm mới đưa anh vào được bờ, Thiên Tâm biết bây giờ có khóc cũng không làm được gì, sau khi đỡ anh vào vào bờ tìm nơi chắc chắn cho Lăng Thiên nằm xuống, còn mình quay đi tìm củi, thứ cần thiết bây giờ là lửa, vì mặt trời sắp lặn rồi, nơi đây sẽ rất lạnh, hai người lại bị ướt, không cẩn thận sẽ bị cảm.
Thiên tâm đi dọc theo con suối, nhặt được vài cành cây, định quay về thì thấy cá dưới suối, có mấy lần đi cắm trại, cô cũng từng tham gia bắt cá như vậy, vì thế, cô lấy một cành cây cứng có đầu hơi nhọn từ từ xuống suối.
Lăng Thiên tỉnh lại, không thấy Thiên Tâm đâu, vội vàng đi kiếm, mặc chân đang bị thương, vội vội vàng vàng làm cho vết thương ở chân hở ra máu lại bắt đầu chảy.
Lúc Thiên Tâm quay lại, chẳng thấy Lăng Thiên đâu, cô quăng con cá và mấy cành cây trong tay, vội lao đi
" Lăng Thiên, Lăng Thiên.."
" Lăng Thiên, anh ở đâu, Lăng Thiên"
Vì mất máu quá nhiều, Lăng Thiên đi không được xa, mặt đã trắng bệch, dựa vào vách núi, lúc nghe được tiếng Thiên Tâm gọi, anh đã yên tâm phần nào, mặc dù rất cố gắng nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ, nhỏ đến mức anh còn chẳng nghe được, nói chi Thiên Tâm đang cách anh khá xa.
Dùng hết sức, Lăng Thiên đá hòn đá dưới chân, làm hòn đá rơi xuống suối, cắn mạnh môi để khiến mình tỉnh táo. Thiên Tâm nghe âm thanh đá rơi, vội chạy lại xem thì thấy Lăng Thiên đang dựa vào vách đá, cô nhìn anh, anh nhìn cô
" May mà em không sao"
" Anh đi đâu thế?"
" À... Lúc tỉnh lại không thấy em đâu, nên đi tìm, không ngờ lại không cẩn thận vấp đá té cái"
Nhìn gương mặt trắng bệch của anh, cô biết là anh bị thương, nhưng không ngờ lại nặng đến thế, cô bước đến dìu anh đi về chỗ lúc nãy, giữa họ là sự trầm mặc đáng sợ.
" Thiên Tâm, em nói xem liệu có ai đến cứu chúng ta không?"
Âm thanh trầm ấm của anh, phá vỡ sự tĩnh lặng, đầy ngượng ngùng của họ, Thiên Tâm mỉm cười
" Chắc là sẽ có, em đi theo đoàn đến đây, không thấy em họ sẽ đi tìm"
" Em xem, em đi cùng họ mà em rơi xuống đây bao lâu rồi, người ta đã tìm ra em chưa"
Nghe giọng đầy khinh thường của anh Thiên Tâm cười ngọt ngào, chắc sau khi rời khỏi đây anh cũng chẳng bao giờ thể hiện vẻ mặt này trước mặt cô nữa. Kỉ niệm đẹp như vậy, chắc sẽ khó quên lắm.
" Có phải ý anh là, chỉ có anh mới có thể tìm em nhanh thôi sao"
" Không phải vậy sao, lúc anh đến đây đã 4h25 phút tìm thấy em là 4h55 phút em xem nhanh như vậy mà anh đã tìm được em rồi còn gì"
" Lăng Thiên"
Cô chợt không cười nữa, gương mặt phút chốc đợm buồn, anh nhìn vẻ mặt ấy, mà cảm thấy cmn sao mà đau thế này, đưa tay nâng mặt cô lên định hôn lên trán cô, nhưng bị cô cản lại.
" Lăng Thiên, em....."
Anh không hôn cô được thì ôm chặt cô vào lòng:
" Thiên Tâm, anh biết là anh không có tư cách gì để xin em tha thứ, nhưng mà thật lòng anh muốn xin lỗi em, xin lỗi em.... ngày đó đều tại anh ngu ngốc, không biết trân trọng, Thiên Tâm, lúc em rơi xuống vực, anh chỉ có một ước nguyện, em tha thứ cho anh cũng được, không tha thứ cũng được, hận anh cũng được, anh chỉ muốn em sống tốt, sống thật tốt thôi,...."
" Lúc nhìn em, gương mặt trong suốt như có thể xuyên qua kia, anh thật sự rất hận mình, hận bản thân mình ngu ngốc đi tin người ngoài mà hoài nghi em, Thiên Tâm lúc đó anh chỉ muốn chạm vào em một chút thôi nhưng cũng không được, anh mới nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho em nhiều hơn anh nghĩ,....Thiên Tâm, em đánh cũng cũng được, em mắng cũng được, em đừng tự tin ôm nỗi đau rồi trốn tránh anh nữa được không...? xin em...."
Quá khứ cô mang một nỗi đau lớn,từ bỏ quê hương, trốn chạy đến vùng đất mới, đợi vết thương lành quay về, những tưởng không sao, nhưng thật không ngờ, cô lại tự mình vạch vết thương ấy lên tìm kiếm những kỷ niệm cũ.
con người một thời cô yêu say đắm, cũng là ngọn nguồn của đau thương mất mát mà cô phải chịu, từng từ bỏ cô, từ chối cô, chà đạp lên tình cảm của cô, bây giờ như một đứa trẻ lạc mất đường về, đang ôm chặt cô òa khóc
" Lăng Thiên, em....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro