Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

Quá khứ là bài học,  hiện tại là thử thách, cái này quả thật không sai. Quá khứ Lăng Thiên từ bỏ con của họ là bài học mà anh cả đời này cũng không thể nào quên được.  Còn hiện tại...thử thách này...anh không biết mình có thể vượt qua được không nữa. 

Nếu giữ hai đứa bé thì chính Thiên Tâm là người nguy hiểm nhất,  mạng sống của cô đang bị đe dọa từng giờ.  Nhưng nếu lựa chọn bỏ đứa bé thì chính là lấy mang cô ấy,  đường nào cũng thế,  chỉ có một con đường phải đi chính là bảo hộ cô an toàn hạ sinh đứa bé.

Nếu đó là con đường duy nhất...anh sẽ cùng cô đi...dùng hết khả năng của mình bảo hộ cô và hai thiên thần nhỏ của họ...chỉ mong họ có thể bình bình an an mà vượt qua tất cả.

.......

Hoàn thành buổi khám thai,  kết quả cũng không mấy khả quan.  Họ đều kết luận chỉ hai từ "Nguy hiểm". Nhìn gương mặt đầy lo lắng của cô,  anh cũng chằng biết phải khuyên thế nào.  Bởi chính anh cũng như cô,  cũng mong bé con của họ có thể bình an,  nhưng anh lại càng hi vọng cô không gặp bất cứ nguy hiểm nào.

"Lăng Thiên, em... "

Đôi mắt đượm buồn ngấn lệ của cô như lấy dao đâm vào tim anh.  Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy,  anh khẽ cười:

"Đừng sợ,  có anh đây,  không ai sẽ làm tổn thương em và bảo bảo của chúng ta đâu, biết không"

Từng tiếng nấc lên, càng làm tim anh thắt lại. Lỗi lầm của anh, lại để người con gái anh thương nhất ghánh chịu. Cảm giác mình chẳng làm được gì...thật khó chịu.

....

Ở nhà lớn, hai vợ chồng Mạc Kiến Chương vừa uống trà vừa nói chuyện về hôn nhân của Lăng Thiên.

"Bà cứ chọn địa điểm cho phù hợp,  chuẩn bị trước cả đi. Thằng quý tử nhà này bùng lên đòi cưới còn kịp chuẩn bị."

"Được, tôi sẽ chọn trước,  Haizz... Phải chi Tâm Tâm có sinh con thì..."

"Bà đừng có nói vấn đề này trước mặt tụi nhỏ,  nhất là Thiên Tâm đấy,  con bé sẽ tổn thương lắm..."

"Tôi biết chứ...chỉ là cảm thán một xíu thôi. "

Lăng Thiên với Thiên Tâm về nhà mà không thông báo trước, nhưng lại vô tình mà gặp được cả hai.

Hai ông bà nhìn Lăng Thiên từng li từng tí cẩn trọng mà dìu cô vào nhà, liền không nhịn được:

"Con bé còn chưa khỏe,  hai đứa còn đi tới lui làm gì,  mau mau vào đây ngồi đi."

Dỡ cô ngồi xuống sofa,  sau đó ngồi cạnh cô,  nắm lấy bà tay nhỏ bé kia.

"Ba mẹ,  con có việc quan trọng muốn nói với hai người."

Mẹ Lăng Thiên cười tươi nhất: "Có phải quyết định cưới rồi hay không? "

Ông Mạc cũng dừng động tác uống trà ôn nhi mà lên tiếng: "Ta với mẹ con cũng mới vừa nói vấn đề này đấy. "

Lăng Thiên: "Ba mẹ,  chuyện này còn quan trọng hơn"

Ông bà Mạc đanh mặt: "Quan trọng sao không nói thẳng, ấp a ấp ún"

"Thiên Tâm có thai rồi"

Năm chữ này vang lên, khiến hai ông bà không kịp phản ứng.  Bởi họ cũng nghĩ Thiên Tâm đã không thể nào có con được nữa,  nay lại nghe tin cô có thai vừa mừng vừa lo. Chưa kịp lấy lại cảm xúc,  Lăng Thiên lại quăn thêm một quả bom nữa.

"Là thai đôi"

Người bình thường đã khó mang thai đôi được,  thể trang như vậy....

Mẹ Lăng Thiên liền quan tâm hỏi: "Có phải nguy hiểm lắm không? "

Anh và cô cùng gật đầu.  Nhận được cái gật đầu đó,  bao nhiêu niềm vui liền tan biết hết.  Cháu thì ai mà không thích,  nhưng bà không thể Thiên Tâm gặp nguy hiểm được.  Cô đã chịu nhiều thương đau như vậy...sao ông trời lại nỡ...

Ông Mạc trầm giọng: "Hai đứa định thế nào? "

Cảm nhận được sự run rẩy của cô,  anh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô.

"Con muốn giữ lại"

"Thế còn sức khỏe của Thiên Tâm thì sao? "

"Con chắc chắn họ sẽ an toàn."

Bà Mạc giận dữ quát lên: "Con có biết việc này nguy hiểm đến thế nào không?   Đảm bảo, con lấy gì đảm bảo hả? "

Thiên Tâm lo sợ họ sẽ ép cô phá thai,  cô biết họ là vì lo cho cô nhưng mà...cô không thể nào từ bỏ được...khó khăn lắm cô mới có được...cô không muốn...cũng không muốn từ bỏ.

"Bác gái, là...là con muốn giữ lại"

Anh biết bây giờ cô lo lắng, cô bất an, nhưng không sao, anh sẽ ở bên cạnh cô xua tan từng cái một.

"Mẹ,  chúng con quyết định rồi."

"Thật ra,  lần trước Thiên Tâm được bạn của Ninh Tịch chửa trị một thời gian,  nên mới có thể mang thai.  Lần này,  con sẽ nhờ người ta giúp đỡ."

Ông Mặc thấy Mạc phu nhân của mình tâm tình còn chưa ổn định vội lên tiếng trước: "Thế thì tìm nhanh lên, tiền bạc gì đó không quan trọng chỉ cần con bé an toàn là được

Con xem nên để con bé ở nha hay ở bệnh viện. Nếu ở bệnh viện thì liên hệ với dì con,  bảo nó sắp xếp một chút.  Còn ở nhà thì nên chuẩn bị trang thiết bị cần thiết."

"Con muốn để cô ấy ở nhà, ở bệnh viện không tốt"

"Được rồi,  con đưa con bé lên phòng đi, chắc con bé mệt rồi. "

Lăng Thiên gật đầu, sau đó dẫn cô lên phòng của mình.

"Yên tâm ngủ một chút đi, anh ở đây cùng em. "

Anh cúi đầu hôn lên trán cô: " Ngủ ngon" sau lại hôn lên cái bụng phẳng lì của cô: "Con yêu ngủ ngoan"

Cô khẽ cười, cười một cách hạnh phúc.  "Cảm ơn anh,  Lăng Thiên"

Anh lại cốc đầu cô: "Lại nói ngốc gì đấy,  với anh không cần nói mấy từ này."

Cô đưa tay xoa chỗ bị anh cốc: "Em sẽ bị anh cốc đến ngốc mất.  Người ta nói mang thai sẽ ngốc 3 năm,  anh còn cốc nữa em ngốc luôn thì sao! Bảo bảo cũng ngốc theo luôn cho mà xem"

Cô cuối cùng cũng thoải mái hơn, không còn nét lo lắng mấy nữa,  từ lúc cô biết mình mang thai sẽ nguy hiểm, chưa lúc nào cô dám thả lỏng. Không sao, anh sẽ là liều thuốc an thần cho cô và con.

"Được rồi,  để tránh cho con anh bị ngốc,  sẽ không cốc đầu em nữa.  Đổi cách khác vậy."

Nói rồi cuối xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia. 

"Còn nói vớ vẩn nữa anh sẽ hôn em đấy,  nói một lần hôn một lần"

"Lưu manh"

"Cũng chỉ với mình em"

Anh một câu,  cô một câu, nói mãi đến khi cô an tâm chìm vào giấc ngủ. Anh vội vàng qua thư phòng gặp ba anh đã. 

Dù sao cũng phải để cô được mặc áo cưới bước vào lễ đường cùng anh trước khi quá muộn.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp lại cô,  một mình cô bước vào lễ đường tay ôm bó hoa cưới của Ninh Tịch mà đôi mằt đượm buồn. Mỗi lần nhớ lại,  đều khiến tim anh nhói lên.

Anh vẫn nợ cô một lễ cưới.

.....

Có ai còn nhớ cảnh Thiên Tâm một mình trong lễ đường của Ninh Tịch không???

Ngược khó viết... Cũng không nỡ viết...
Ngọt cũng khó viết... Cũng không viết được

Bởi vì... Tui Fa...không hiểu nỗi sự ngọt ngào của người có tình...

Ngày ngày tự nấu một nồi cẩu lương, rồi tự ăn đau khổ lắm mọi người ơi 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro