chương 20
"Alo, mẹ à con đã nói rồi nhé, hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng, mẹ không được...."
"Lăng Thiên, Tâm Tâm xảy ra chuyện rồi..."
"Địa chỉ "
"Nam Thiên Vương ngoại ô thành phố"
.....
2 giờ trước
Tại Nam Thiên Vương, Mạc phu Nhân mang theo Thiên Tâm đi vào phòng triển lãm tranh. Phòng tranh không phải do họa sĩ mở ra nhầm mục đích quảng bá, mà là do một vị phu nhân nào đó trong giới quyền quý mở ra. Tranh này là do bà ấy sưu tầm mà ra.
Đi một vòng, Thiên Tâm cảm nhận được vị phu nhân này thật sự rất dung tục. Chẳng sở hữu một chút gì gọi là thoát tục cả. Thật tiết khi các bức tranh quý hiếm kia lại rơi vào tay bà. Nếu nói sự yêu thích phong cách tranh sẽ nói lên tính cách của con người. Thì nói vị phu nhân này tính cách lộn xộn cũng không hề quá đáng tí nào.
Phòng trưng bày quá hoa lệ, nó như một cung điện thời vua chúa, nhìn cứ như một dạ hội nào đó chứ chẳng phải là một phòng ngắm tranh. Có phòng ngắm tranh nào mà đãi cả bánh ngọt rồi rượu không. Chẳng phù hợp một tý nào.
Mạc phu nhân nhận ra được sự mất tự nhiên của cô bèn hỏi: "Tâm Tâm, làm sao thế con? "
Nghe Mạc phu nhân hỏi, Thiên Tâm chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu. Nơi này không thể nói lung tung được, nhỡ đâu đụng phải người tai to mặt lớn nào thì lại mệt lắm. Dù sao, hôm nay cũng đi cùng Mạc phu nhân không thể để bà khó xử được.
Hai người đi thêm một vòng, rồi tìm chỗ khuất người ngồi xuống ăn điểm tâm uống trà. Cứ ngỡ một xíu nữa tìm cớ rời khỏi đây, nhưng mà không ngờ lại có chuyện xảy ra.
Một vị phu nhân thân hình hơi thừa mỡ, gương mặt thì đầy son phấn, giả vờ niềm nở lại chào hỏi Mạc phu nhân:
"Ôi! Chị Mạc đây sao, lâu ngày không gặp chị vẫn trẻ như ngày nào nhỉ."
"Chị quá khen rồi" Nói rồi quay sang Thiên Tâm: "Đây là cô Lâm đấy, nhà họ Lâm với họ Mạc chúng ta từ xa xưa có một chút thân quen đấy Thiên Tâm"
Gương mặt đang cười của vị Lâm phu nhân tức thời đông cứng lại. Một chút thân quen mà từ thời xa xưa liệu có còn giữ được đến bây giờ không? Một mặt thì giống như giới thiệu cho cô biết là ai, một mặt thì như nói, người không quan trọng không cần để ý tới.
"Chị Mạc, cô gái này là ai thế, xem quan hệ của hai người rất thân nha, là con cháu nhà ai thế."
"Là con cháu nhà họ Mạc, con dâu của tôi đấy."
"Vậy á! Chị Mạc em nhìn cô gái này thấy quen lắm...A....A...em nhớ ra rồi, còn không phải là cái đứa con gái mấy hôm trước báo chí đưa tin hay sao? Chị à, Mạc gia dù gì cũng là danh gia, sao chị lại có thể chọn loại con gái như thế chứ. "
Gương mặt Mạc phu nhân thoáng cái lạnh đi mấy phần, loại con gái như thế là sao, Tâm Tâm nhà bà, bà biết, người ngoài làm sao biết được mà nói ra vào. Báo chí lá cải gì gì đó, sau lần này bà cho mấy toàn soạn đó đống cửa hết luôn mới được.
"Chị Lâm, ăn nói không có căn cứ chính xác thì dễ mang họa lắm đấy."
"Chị Mạc à, không có lửa sao có khói, chắc chắn con hồ ly này dụ dỗ Lăng Thiên đấy, chị đừng có chọn bừa kẽo mang tiếng đấy. Nhìn sao em cũng thấy con hồ ly này không xứng với Lăng Thiên nhà chúng ta đâu"
Hừ! Cái gì hồ ly tinh, cái gì không xứng, nể mặt nhà họ Lâm, bà đã kiềm chế lắm rồi. Giờ được nước lấn tới hay sao. Được, được thế thì đừng trách bà.
"Hồ ly tinh sao, quả thật ở đây đúng là có một đấy, đạo hạnh cũng lớn lắm nhỉ, đâu cũng được vài chục năm rồi chị nói có đúng không Quách Nhã"
Quách Nhã bà định đấu võ mồm với tôi ư, tôi cho bà tự vã, hồ ly tinh chẳng phải là bà hay sao. Người ta vốn có thanh mai trúc mã, cũng sắp cưới tới nơi, bà ganh rét đố kị giỡ trò hèn hạ cướp lấy. Chiếm lấy vị trí Lâm phu nhân cũng mấy chục năm rồi. Một con đại hồ ly như bà có quyền gì phấn xét người khác.
Lâm phu nhân tức đến đỏ cả mặt. Từ ngày bà gả vào nhà họ Lâm chưa bao giờ bị uất ức như lần này. Tất cả đều tại con hồ ly kia, hừ! Hồ ly thì sao, hồ ly thì bà đây cũng là Lâm phu nhân quyền cao chức trọng, có biết bao nhiêu người muốn mà còn chẳng được. Cái thứ thấp kém đó lấy gì mà so với bà.
"Chị Mạc, em đây có lòng tốt nhắc nhở chị, chị không nghe thì thôi, cần gì nói năng nặng lời."
Nói rồi bà ta xách túi bỏ đi. Mạc phu nhân cười khinh một cái, nắm tay Thiên Tâm ôn nhu mà nói.
"Để con chịu uất ức rồi. Cái thứ như bà ta đừng để trong lòng, toàn ăn nói không suy nghĩ."
Nói không để ý là giả, nhưng mà lời của vị Lâm phu nhân này còn tốt chán, dù sao cũng là người không quan trọng muốn nghĩ gì thì nghĩ cô không quan tâm. Trên mạng mắng chửi cô còn ít hay sao, cũng chỉ là thêm một người thôi mà. Cái cô quan tâm là sự bênh vực của Mạc phu nhân, ngay cả ba ruột cô cũng chẳng làm được.
"Con không sao đâu"
Mọi chuyện cử tưởng đã dừng lại, nhưng thật chất chỉ mới là bắt đầu. Hàng loạt các vị phu nhân ở đây bắt đầu bàn tán về cô, lúc đầu Mạc phu nhân còn đứng ra nói lý với họ, dần đi cũng chẳng ai nghe nữa, mọi người đều cho là cô mê hoặc nhà họ Mạc.
Bà bây giờ hối hận lắm, hối hận vì đã dẫn cô đến đây, hối hận vì không bảo vệ được cô. Thiên Tâm đã vì nhà họ Mạc này mà liên tiếp bị tổn thương, thật không biết lấy gì mà bù đấp cho con bé.
Là trung tâm của cuộc trò chuyện của mấy vị phu nhân nhà giàu, cô cảm thấy thật là mệt mỏi, bèn xin phép Mạc phu nhân đi vệ sinh một chút. Cô cần yên tĩnh một chút.
Mạc phu nhân ở ngoài đợi hơn 20phút mà vẫn chưa thấy cô đi ra, bèn đi tìm, cô nói đi vệ sinh mà trong phòng lại chằng có ai, bà lại ra sảnh lớn tìm một vòng cũng chẳng thấy cô đâu. Gọi điện thoại thì tắt máy.
Không liên lạc được với Thiên Tâm, tìm lại chẳng thấy, ngoài kia toàn là kẻ xấu xa, ai ai cũng khinh thường Tâm Tâm của bà, bây giờ lại mất tích thử hỏi sao bà không hoản được cơ chứ. Cuối cùng vẫn phải thông báo cho con trai nhà bà, rằng vợ nó mất tích rồi.
.....
Mở mắt ra, là một căn phòng xa lạ, đơn sơ, bụi bám cả lớp, nhìn chẳng khác nhà hoang là bao nhiêu. Thiên Tâm cố mấy lần, nhưng dây trối quá chặt, sức cô lại yếu ớt chẳng cách nào mở ra được.
Trong phòng không mấy là sáng, cũng chẳng mấy dọa người, cô cũng không phải là sợ bóng tối, nhưng ngay tại lúc này đây, mọi giác quan trên người cô đều đang nhắc nhở cô rằng cô đang sợ hãi. Thật sự quá đáng sợ. Họ bắt cô đến đây với mục đích là gì cơ chứ, không lẽ lại uy hiếp Lăng Thiên.
Không đúng, chuyện của cô và Lăng Thiên chỉ có vài người biết, mà họ đều là người thân thiết của cô, họ sẽ không làm vậy đâu. Sẽ không đâu.
Cánh cửa cũ kĩ kêu lên hai tiếng, bên ngoài có người bước vào, là một cô gái ăn mặt khá sexy, trên người còn xâm vài hoa văn kinh dị, cơ thể bốc lên mùi son phấn rẻ tiền.
"Lại gặp nhau rồi. Ninh tiểu thư "
Thì ra là Quan Tử Dao, thay đổi lớn đến vậy chẳng trách cô không nhận ra. Lần trước vô tình gặp ở trung tâm thương mại, cô ta vẫn sạch sẽ tươi mát, người vẫn còn toát lên vẻ tri thức, còn bây giờ lại....
Thấy cô im lặng quan sát mình, Tử Dạo bỗng nhiên cười khẩy: "Ngạc nhiên lắm à, cái này chỉ mới là bất đầu thôi, bất ngờ lớn còn phía sao."
Nói rồi Quan Tử Dao vỗ tay hai cái, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
........
Ngoài lề:
Xin lỗi mọi người nha. Lại ra trễ mất rồi. Không biết mọi người có bị như Phong không nữa, liên tục không truy cập vào wattpad 😭😭😭
Truyện đã đi được hơn nữa chặng đường rồi. Đích đến tôi vẫn chưa biết là bao nhiêu nữa. Mọi người cùng góp ý để những chương cuối cùng này hoàn thiện nhất có thể nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro