Chương 8: Cách nhau một hoa rẻ quạt
Hàn Ân Khiết buồn chán đi dạo phố. Cô nhớ lại hai tuần trước đã nói chuyện với Lục Hạo Thần, thì ra anh cũng không có hứng thú kết hôn kiểu này. Chắc là do ba anh quyết định.
Lục Hạo Thần hầu như không có thời gian nhàn rỗi, anh luôn ở công ty, rời đi từ sáng sớm và về nhà vào tối muộn, kể từ lần ăn cơm tối cùng anh đến giờ đã không gặp mặt thường xuyên.
Mặc dù hai người họ ở chung một nhà, ngủ cùng một phòng, vẫn không có nói với nhau câu nào. Lúc anh đi làm cô vẫn chưa thức, lúc anh về cô đã ngủ. Thật ra có hôm cô cố tình ngủ muộn để chờ anh, nhưng vẫn là không chờ được.
Cô cũng hỏi thử Lục Chính Minh và Lục Hạo Đông rằng sao anh lại đi sớm về khuya như thế, nhưng họ đều trả lời "Nó là người cuồng công việc." Thực ra không phải là cô quan tâm anh, chỉ là...dù sao bọn họ cũng nên giao tiếp bình thường một chút. Nhưng mà, lần đầu tiên nhìn thấy anh, mặc dù lúc đấy cô vẫn chưa tỉnh táo, cô vẫn nhớ rõ tim mình đập nhanh đến cỡ nào. Thật là xấu hổ.
"Ân Khiết?"
Bất chợt có tiếng gọi, cô giật mình quay lại. Là Tiểu Tình. "Tiểu Tình" cô vui vẻ chạy lại phía cô ấy.
"Đúng là cậu rồi. Thật là, từ khi dọn đi đã hơn tuần rồi, cũng không thấy gọi báo bình an với tớ." Lâm Tiểu Tình vui mừng khi gặp Ân Khiết, cũng không quên trách móc cô.
"Xin lỗi cậu. Là lỗi của tớ." Cô nắm chặt tay Tiểu Tình, không phải cô không gọi, mà cô ngại dì Phi Tuyết, sợ bà ấy lại rầy la Tiểu Tình thì không nên.
Tiểu Tình nhận ra sự khó xử của Ân Khiết, cô cười cười kéo tay Ân Khiết vào quán cafe gần đó. "Đi, đi cafe với tớ. Chúng ta lâu rồi không gặp."
Hàn Ân Khiết để mặc Tiểu Tình kéo tay mình đi, lắc đầu cười khổ. Bọn họ chỉ là hai tuần chưa gặp, cũng không có 'lâu rồi' như Tiểu Tình nói.
Không gian trong quán vô cùng yên tĩnh. Trong lúc chờ phục vụ mang thức uống, hai người vội nhấp ngụm trà nóng.
"Aida, thật là ấm. Vừa rồi bên ngoài lạnh không tả được, vào đây uống ngụm trà nóng thì còn gì bằng." Tiểu Tình thoải mái vừa nói vừa để túi sang bên cạnh, sau đó quay sang nhìn cô. "Ân Khiết, tớ quên mất. Chưa hỏi cậu có bận gì không đã kéo cậu vào đây rồi."
"Không sao, tớ cũng chỉ đang đi dạo loanh quanh thôi, vô cùng rãnh. Cậu thì sao, được nhận vào làm chưa?" cô quan tâm hỏi một câu.
"Tớ đã được nhận vào rồi. Nhưng mà chỉ là ở chi nhánh ở Đài Bắc của Lục Thị thôi." Tiểu Tình thở dài, có chút tiêc nuối. Cô vốn hy vọng mình sẽ vào được trụ sở chính.
"Đừng buồn, cậu mới ra trường. Lục Thị như thế nào cậu cũng biết mà. Họ cần người có năng lực và kinh nghiệm. Cho nên cậu chỉ mới có năng lực thôi, chỉ cần cố gắng một chút bọn họ sẽ nhìn ra mà." Cô xoa xoa tay Tiểu Tình, cảm thấy cơ mặt của cô ấy đã dãn ra không ít.
"Thì như thế, tớ biết mà." Tiểu Tình đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn cô. "Này, cậu ở chỗ mới có tốt không?"
"Rất tốt, mọi người đối xử với tớ rất tốt." Cô cũng không nói dối. Lục gia đối với cô rất tốt, chỉ trừ Lục Hạo Thần không nói nửa câu với cô ra thì anh cũng không làm gì cô. Liếc thấy Tiểu Tình vẫn đang nhìn cô nghi hoặc, cô cười cười. "Thật đấy, cậu không thấy tớ vẫn còn thời gian dạo phố hay sao?"
Tiểu Tình gật gù, mong là cô nói thật, cũng mong là họ đối xử tốt với Ân Khiết, cô bạn của cô xứng đáng được người khác yêu chiều.
"Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Cậu tốt là được rồi." Tiểu Tình chân thành nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự quan tâm. Điện thoại chợt đổ chuông, Tiểu Tình nhìn qua, là mẹ cô. "Alo, mẹ..."
Hàn Ân Khiết im lặng để cho cô nói chuyện. Cô cũng không muốn dì Phi Tuyết nghe tiếng mình, có thể bà sẽ thấy không thoải mái.
"Ân Khiết, tớ có việc phải về nhà rồi. Khi khác chúng ta cùng ăn cơm nhé. Xin lỗi cậu" Tiểu Tình ái ngại nhìn cô.
"Không sao. Việc nhà quan trọng hơn. Cậu đi đi." Cô xua tay, thuận tay đưa túi xách cho Tiểu Tình. "Khi nào rãnh gọi cho tớ cũng được." Cô cười.
Tiểu Tình chạy xuống tới đường, vẫn ngươc lên vẫy tay với cô. Sau khi Tiểu Tỉnh rời đi, phục vụ liền mang cafe tới. Hàn Ân Khiết vốn muốn rời đi, nhưng thanh toán rồi đi như vậy cũng có chút tiếc rẻ. Cô nhâm nhi tách cafe, nhìn xuống đường phố.
Vì là ngồi tầng trên, lại cạnh cửa sổ, Hàn Ân Khiết cảm thấy vô cùng thoải mái. Phía dưới người xe tấp nập, trong khi nơi cô ngồi lại yên tĩnh trầm lắng, còn có tiếng nhạc du dương.
Nếu như không phải gặp được anh
Thì đời em giờ sẽ đi về đâu
Bỗng nhiên ùa về cơn mưa phùn
Thấm ướt hết tâm tư em
Nếu như không phải gặp được anh
Thì câu chuyện làm sao để tiếp tục
Sao lại bất cẩn để lỡ mất
Chuyến tàu cuối cùng trong đêm
Gió bên ngoài thổi rất mạnh, hàng cây rẻ quạt cũng vì thế mà chao đảo. Cánh hoa rẻ quạt rơi lả tả xuống đường, rơi trên vai người đi bộ, rơi vào lòng cô.
Hàn Ân Khiết hé cánh cửa sổ, gió lạnh liền ùa vào làm cô run lên.
Có lẽ định mệnh trong cuộc đời
Luôn tìm đến khi ta không phòng bị
Giống như một tia sáng thoáng chốc
Vụt qua trên bầu trời u ám
Ân Khiết kéo tay áo dài xuống qua mu bàn tay, xoa xoa hai tay sau đó cầm cốc cafe uống một chút. Dưới đường người xe tấp nập nhưng vẫn không làm lu mờ khung cảnh phía dưới. Cô rất thích rẻ quạt, nhìn thấy nó cô liền có cảm giác thoải mái.
Và cứ như thế em gặp anh
Thật giống như một kỳ tích
Anh yên lắng ở nơi đó
Đẹp đẽ đến thế trong đám đông
Hàn Ân Khiết chống tay nhìn mông lung ra phía ngoài, sau đó nhìn chăm chú vào chiếc xe ô tô hạng sang phía dưới. Hình như nó đã đỗ ở đây rất lâu rồi.
Cửa kính xe hạ xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn lên, đúng lúc cô nhìn xuống. Khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy anh. Dù cho cách một hàng cây rẻ quạt.
Một cơn gió lùa qua, tóc cô tung bay lên, mà anh ở phía dưới vẫn đang nhìn cô.
Cứ thế em đã gặp được anh
Giống như cảnh em từng thấy trong phim
Không muốn phá vỡ hình ảnh ấy
Chỉ muốn từ từ đến gần nhau
Từ từ đến gần anh...
Thời khắc ấy, tim cô đập thịch một cái. Có thể không? Cô rung động vì anh? Lục Hạo Thần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro