Chương 6: Lần đầu gặp mặt
Đặt chiếc vali sau khi lấy khỏi xe xuống, quản gia Hứa cẩn trọng nhắc nhở Hàn Ân Khiết. "Tiểu thư, đã tới nơi. Mời cô vào trong. Lão gia đang chờ"
"Con...con..." thật sự sẽ sống ở đây sao. Nhà cô lúc trước chẳng khốn khó gì, nhưng mà nơi cô ở bất quá cũng chỉ bằng phân nửa nhà này. Căn biệt thự to lớn này dọa cô rồi. Không ngờ họ giàu còn hơn cô tưởng tượng.
Quản gia Hứa kiên nhẫn đứng cùng cô. Hà Ân Khiết cảm thấy có chút luống cuống, cô nắm chặt quai túi. "Con vào đây".
Quản gia Hứa cười cười, gật đầu với cô. Ông kéo vali vào trước, cô đi theo phía sau ông. Bất chợt một con chó berger trắng từ trong vườn nhà chạy ra, lao thẳng hướng cô.
"Tiểu thư cẩn thận". Quản gia Hứa cũng hốt hoảng, vội quay người che cho cô.
Nhưng không kịp rồi, con chó lao thẳng vào người cô làm cả người lẫn chó té trên sân. Nó liếm láp vào tay chân cô làm cô vô cùng hoảng sợ. "Chú...chú...giúp cháu".
"Tiểu Bao, tránh ra. Tiểu Bao". Quản gia và vài người việc trong nhà cùng ôm đẩy con chó ra, nhưng nó nhất định không buông cô ra. Tiểu Bao đột ngột gầm gừ làm mọi người hoảng sợ.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Bao có hành động như vậy. Mặc dù nó gầm gừ, nhưng là với gia nhân trong nhà. Đối với Ân Khiết vô cùng nhẹ nhàng mà cọ cọ vào người cô. Tiểu Bao chưa bao giờ lại gần người phụ nữ nào, nó chỉ quanh quẩn bên cạnh hai thiếu gia. Hôm nay lại đột ngột như vậy, khiến mọi người không biết phải làm sao.
Chừng năm phút vật vã với Tiểu Bao, cả đám người đều mệt rã rời, ai nấy thở hổn hển.
"Tiểu Bao. Lại đây nào". Lục Hạo Đông từ ngoài chạy vào, gọi to. Quả nhiên Tiểu Bao dừng vây lấy cô, chạy thẳng đến chỗ anh, đuôi ngoe nguẩy, đầu cọ cọ vào chân làm anh bật cười.
"Đại thiếu gia, cậu về rồi". Gia nhân cuối chào anh, thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Được rồi được rồi". Anh phẩy tay cho bọn họ vào trong, sau đó nhìn vào cô gái đang ngồi bệt dưới đất, chiếc váy xanh cũng vương một chút bẩn.
Lục Hạo Đông vội đi lại đỡ cô lên. "Em không sao chứ?" Anh mỉm cười với cô, còn thuận tay lấy chiếc lá trên đầu cô xuống. Hành động tự nhiên này làm cô có chút xấu hổ. Cô đứng lùi lại vài bước.
"Cảm ơn anh. Tôi không sao".
"Đại thiếu gia, đây là tiểu thư Hàn Ân Khiết. Tiểu thư, đây là đại thiếu gia Lục Hạo Đông". Quản gia không nhịn được, chủ động giới thiệu hai người với nhau.
"Tôi biết rồi. Chú đem hành lý cô ấy vào nhà đi. Báo cho ba tôi luôn". Anh vừa lấy khăn trên cổ lau mồ hôi, vừa nói.
"Dạ đại thiếu". Ông thức thời đem hành lý đi vào trong.
Trong khuôn viên rộng lớn chỉ còn hai người.
Lục Hạo Đông liếc thấy cô còn rụt rè, bèn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. "Em là Hàn Ân Khiết?'
"Dạ".
"Đã biết tên anh chưa?" anh tiến lại một bước.
"Lúc nãy chú Hứa đã nói rồi ạ". Cô vẫn cúi đầu.
"Vậy..." Lục Hạo Đông tiến gần hơn, cúi xuống một chút, "ngước lên nói chuyện với anh được không?"
Hàn Ân Khiết vừa ngước lên, đập vào mắt cô là dáng người cao ráo của anh. Đây là lần đầu tiên có một người con trai đứng gần cô như vậy, hơn nữa còn là một chàng trai dung mạo ưa nhìn thế này, không khỏi có chút đỏ mặt.
Lục Hạo Đông cũng không ngờ cô sẽ nghe lời như vậy, trong phút chốc trở nên bối rối, không biêt phải nói tiếp thế nào với cô. Bầu không khí đang vô cùng ngượng ngập, Lục Chính Minh tinh thần vô cùng sảng khoái bước ra.
"Chào mừng con đến với Lục gia. Ân Khiết, lại đây." Ông vô cùng tự nhiên gọi tên cô. Mà Hàn Ân Khiết cũng vô cùng biết ơn, ít ra cũng không phải lúng túng như thế này.
"Dạ...con tới rồi." Cô bước vội lại phía ông, lễ phép chào một tiếng.
"Tốt tốt. Chúng ta vào nhà nói chuyện." Ông cười haha tỏ ý kêu cô vào nhà. Sau đó lại quay sang Lục Hạo Đông đang im lặng bên cạnh. "Hạo Đông, con kéo vali Ân khiết vào nhé. Không phải vừa chạy bộ về sao? Tắm đi rồi xuống ăn sáng." Ông vỗ vỗ vai anh.
"Dạ ba."
Trong phòng ăn.
Hàn Ân Khiết bất ngờ nhìn bàn ăn đầy ắp trước mặt, toàn món cao cấp. Không phải chứ, chỉ có ba người ăn thôi mà, hơn nữa cũng chỉ ăn sáng, không cần khoa trương như vậy. Nội tâm cô kêu khẽ một tiếng.
Lục Hạo Đông nhìn ra cô có chút mất tự nhiên, anh cười cười đẩy thức ăn về phía cô. "Em không cần khẩn trương như vậy. Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên em tới đây, coi như là chào mừng em đi".
"Phải. Ân Khiết, con cứ tự nhiên. Đây giờ là nhà của con, đừng tỏ vẻ khách sáo như thế". Lục Chính Minh húp một ngụm cháo, điềm tĩnh nói với cô.
"Dạ...con biết rồi." Trong suốt bữa ăn, Lục Chính Minh và Lục Hạo Đông vô cùng phối hợp với cô, không để cho cô khó xử. Điều đó làm cô thấy rất biết ơn. Ít ra khởi đầu như thế này thì ba tháng tới sẽ không quá tệ.
Cô lén nhìn xung quanh nhà, Lục Môn có hai người con trai mà. Từ lúc vào đây đến giờ cô chỉ thấy Lục Hạo Đông, không phải còn một người nữa sao? Vì sao tới giờ vẫn chưa thấy.
Hơn nữa, hôm nay là chủ nhật. Lục Hạo Đông cũng ở nhà, vậy người kia đâu? Cô không khỏi thắc mắc trong lòng. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi khẽ:"Cái đó...con có thể hỏi một chút không?"
Hai người đang ăn vội buông đũa, không lên tiếng nhưng thái độ rõ ràng là đang lăng nghe cô nói.
"Không phải còn một người nữa sao ạ?" Cô hỏi thẳng vào vấn đề, muốn gặp chào hỏi anh ta một tiếng. Ba tháng tới sẽ còn gặp mặt thường xuyên, hơn nữa...cái chính cô muốn hỏi là ai mới là người cô kết hôn.
Còn nhớ ngày mà Lục Chính Minh nói với cô câu 'Gả cho con trai ta' cô vẫn không có hỏi con trai đó là người nào.
"Em nói Hạo Thần?" Lục Hạo Đông nhìn cô.
"Vâng. Em muốn chào hỏi một tiếng". Cuối cùng đành nuốt câu hỏi kia vào bụng, cô cảm thấy nếu hỏi câu kia rất xẩu hổ.
"Không vội. Hạo Thần nó đi công tác nước ngoài rồi. Ngày mai gặp cũng không muộn." Lục Chính Minh cười ẩn ý nhìn cô. "Hơn nữa...sắp tới hai đứa chung nhà chung phòng, chào hỏi lúc nào chẳng được."
"Chung...chung phòng?" Hàn Ân Khiết như không tin vào tai mình. Không phải chứ. Nhưng mà, nếu như ông ấy nói như vậy, có nghĩa là..."có thể nói lại cho con nghe không? Con sẽ kết hôn với ai?"
Thái độ của cô làm Lục Chính Minh bật cười. Ông vô cùng sảng khoái nhìn cô. Cô gái này rất đáng yêu, ông nhìn người chưa bao giờ sai mà.
"Ân Khiêt, chồng của em là Lục Hạo Thần." Lục Hạo Đông từ tốn nhìn cô, khuôn mặt mang theo nét cười. Sau đó còn bồi thêm một câu: "Từ giờ cứ kêu anh là anh hai, như Thần gọi anh. Em là em dâu của anh, có gì cứ tới tìm anh."
Hàn Ân Khiết cảm thấy vô cùng bối rối, nhất thời không biết mỡ miệng nói gì. Cô vô thức gật gật đầu. Chồng? Em dâu? Anh hai? Ba chồng? Những từ ngữ này cô tiếp thu không kịp. Thôi thì đành liều vậy. Tương lai ai biết trước điều gì. Chẳng hạn như hôm nay...cô đã có chồng. Tệ hơn...cô còn không biết mặt anh ta.
Cơm nước xong xuôi. Lục Chính Minh bảo vào phòng nghỉ ngơi một chút, hiếm khi ông có thời gian nhàn rỗi. Vì vậy trách nhiệm dẫn cô đi tham quan Lục Hạo Đông phải nhận lấy. Anh cũng rất dụng tâm nói rõ cho cô từng chút một để không khỏi bỡ ngỡ. Hết ra vườn rồi tới phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, ngay cả nhà kho và gara anh cũng tận tình chỉ nốt. Cô không khỏi bật cười, xem ra Lục Hạo Đông vô cùng thoải mái, có cảm giác rất dễ thân cận làm bạn với anh.
"Em vào đi. Đây là phòng của Thần. Từ bây giờ...cũng sẽ là phòng em."Lục Hạo Đông mở cửa, đứng nép sang một bên, ngỏ ý muốn cô vào. Mà cô cũng rất biết điều, thở ra một hơi rồi cười cười đi vào.
Căn phòng lấy trắng đen làm chủ đạo. Tất cả vật bày trí trong phòng đều là tông màu tối, vật dụng đều ngay ngắn không vương chút bụi, có một chút cảm giác lạnh lẽo.Cô nhìn quanh một lượt, thầm nghĩ chủ nhân của căn phòng này là một người xa cách lạnh lùng.
"Anh hai, em phải ở phòng này thật sao?" Cô không suy nghĩ gọi anh, giống như đã thân quen từ lâu. Hàn Ân Khiết đi đi lại trong phòng. Sau một lúc vẫn không thấy anh trả lời, cô quay đầu lại, bắt gặp Lục Hạo Đông đang nhìn mình, cũng không nghĩ gì lại gọi một tiếng. "Anh hai".
Mà Lục Hạo Đông vốn đang thất thần chợt giật mình. "À...phải. Em phải ở trong phòng này. Bởi vì em là vợ của Thần." Anh yếu ớt cười một tiếng.
Sau khi nói qua lại với nhau vài câu, Lục Hạo Đông chủ động ra ngoài để cô có không gian riêng, cũng làm quen với phòng mới.
Đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong phòng, lại ăn xong buổi tối, Hàn Ân Khiết xin phép lên phòng trước. Cô chuẩn bị quần áo vào phòng tắm. Khỏi phải nói, phòng tắm còn đẹp hơn phòng của cô lúc trước. Gì chứ, chỉ là phòng tắm thôi mà. Lục Hạo Thần này...
Tám giờ tối. Ân Khiết chui vào chăn, nhưng lại cảm giác thật xa lạ, cảm thấy không quen. Cô cư nhiên ngủ trên giường của đàn ông. May mắn là hôm nay anh ta không có ở đây, nhưng mà ngày mai anh ta sẽ về. Cô không khỏi bối rối.
Mười hai giờ. Cô vẫn chưa ngủ được, khó chịu lăn qua lăn lại trên sofa trong phòng. Vốn nghĩ do giường ngủ không quen nên cô không ngủ được mới chuyển lên sofa nằm. Ân Khiết nhìn chằm chằm lên cái giường một lúc, sau đó lại lồm cồm ngồi dậy bò lên giường, vùi mặt vào cái gối. Sau đó vội ngước lên, lại úp mặt vào một lần nữa.
Trên gối vẫn còn mùi bạc hà nhàn nhạc. Chắc là của Lục Hạo Thần. Hàn Ân Khiết đỏ mặt, cô thích mùi hương này. Cảm thấy rất dễ chịu. Sau một lúc, không kìm được mà ôm gối vào lòng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro