Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Anh chọn thứ ba

Trên đỉnh đầu đột nhiên lại không còn cảm giác ướt nữa, Hàn Ân Khiết đang gục đầu có chút khó hiểu ngước lên nhìn, một chiếc ô đang che cho cô. Hàn Ân Khiết nhìn theo cánh tay đang cầm ô, lại phát hiện cả người Lục Hạo Thần ướt sũng.

"Anh...sao lại?!"

Lục Hạo Thần thở hồng hộc, rất muốn đánh cho cô một trận. Dù là anh bảo cô đi, nhưng cũng nên tìm một chỗ an toàn để đi. Sao có thể thân con gái ngồi nơi này, lại thà chết dầm mưa cũng không tìm chỗ trú.

Lục Hạo Thần cố gắng hít thở không khí, càng cố gắng bình tĩnh nhìn cô: "Em là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây. Mưa lớn như thế cũng không biết tìm chỗ trú mưa".

Hàn Ân Khiết vội đẩy cái ô về phía anh, không muốn anh bị ướt, mặc dù chiếc áo sơ mi của anh đã dính vào người, lộ ra cơ thể rắn chắc khỏe mạnh. Cô quay sang phía khác không nói.

Hành động này của cô cứ như đang giận dỗi, Lục Hạo Thần chết tiệt cảm thấy rất đáng yêu. Anh hắng giọng: "Có lạnh không?"

Mà Hàn Ân Khiết chỉ gật đầu vài cái, cũng không nói gì.

"Có phải dầm mưa đến mất luôn dây thanh quản nên không thể nói chuyện?" Lục Hạo Thần tiến đến ngồi xuống cạnh cô, đem ô che cho hai người.

Hàn Ân Khiết quay sang nhìn Lục Hạo Thần, trong lòng lại đột nhiên có chút đau lòng. Anh là ai chứ? Muốn dịu dàng thì dịu dàng? Muốn tức giận thì tức giận? Anh là ai mà có quyền đối xử với cô như vậy.

Nhưng Hàn Ân Khiết càng giận bản thân mình, cô không thể kháng cự lại anh. Cô cứ như con thú nhỏ trong tay anh, mặc anh xử tử. Nhìn thấy cả người anh ướt sũng, cô liền thôi giận anh khi nãy đã đuổi cô đi.

Hàn Ân Khiết vô thức đưa tay lên lau vài giọt nước trên mặt anh, giọng nói lạc đi vì lạnh: "Anh thì sao? Có lạnh không?"

Lục Hạo Thần sững sờ nhìn cô, anh không nghĩ cô sẽ hỏi anh như vậy. Khi nãy Lục Hạo Thần nhìn sang công viên bên đường, trong nháy mắt có một thứ gọi là hạnh phúc nổ tung trong lòng. Anh nhìn thấy cô đang bó gối ngồi trên ghế. Khoảnh khắc đó anh chỉ muốn tiến đến ôm cô vào lòng. Nhưng hiện tại ngồi bên cạnh cô thế này, anh lại cảm thấy cực kỳ giận bản thân mình, anh đã đối xử với cô gái này tồi tệ thế nào chứ? Còn nghĩ đến muốn ôm cô.

Lục Hạo Thần nắm lấy tay cô xoa cài cái, như thể đang trân quý thứ gì đó: "Phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Anh không muốn nhìn thấy em như vậy một lần nào nữa". Lục Hạo Thần giữ hai vai cô, để cô nhìn anh. "Có biết chưa?"

Anh xin lỗi! Anh không nghĩ muốn tổn thương cô. Những lời này anh không thể nói ra khỏi miệng được. Anh không muốn cô có suy nghĩ khác với anh, sau đó ba tháng nếu như không thành thì người đau khổ sẽ là cô. Anh vẫn chưa xác nhận được tâm tư mình, cho nên hiện tại anh không muốn làm cho cô hiểu lầm gì cả.

Anh đứng lên nắm tay cô, ý định muốn đưa cô về. Nhưng thấy như chủ nhân của nó lại không nghe lời, anh chau mày quay đầu lại.

Trước mắt anh, Hàn Ân Khiết mặt đẫm nước mắt hòa cùng với nước mưa, bàn tay nắm lấy tay anh rất chặt, tạo nên một bức ảnh thê lương.

"Lục Hạo Thần, em thích anh. Rất thích anh!" Hàn Ân Khiết lau đi nước mắt, chân thành nhìn anh bày tỏ. Có những thứ, không phải là không thể nắm giữ. Mà thật ra, là không có cơ hội để một lần được chạm vào.. Chính vì như vậy, cô muốn nói ra một lần. Dù kết quả có ra sao thì cô vẫn chấp nhận.

Yêu đương xuất phát từ một phía, như cô đã đọc qua một quyển sách, định sẵn đã thất bại.

Yêu...cô muốn đánh cược bản thân một lần.

Lục Hạo Thần có một loại cảm xúc không nói nên lời. Câu bày tỏ của cô đánh mạnh vào tim anh, khiến nơi đó vốn đã lâu không cảm xúc lại đột nhiên rung động. Hàn Ân Khiết, là cô muốn tiếp tục dây dưa với anh. Vậy thì anh cũng muốn để cô tiếp tục làm phiền mình.

Yêu...Lục Hạo Thần muốn yêu lại một lần.

"Nếu như thích anh...thì cùng anh về nhà". Lục Hạo Thần tiến lên một bước, không cần dùng sức kéo Hàn Ân Khiết về phía mình, đem tất cả yêu thương dồn vào nụ hôn.

Mà Hàn Ân Khiết trong nhất thời cảm thấy hít thở không thông. Khuôn mặt phóng đại của Lục Hạo Thần đang hiện hữu trước mắt cô. Hàn Ân Khiết mở to hai mắt, anh đang hôn cô.

Nụ hôn chẳng phải ướt át hay cuồng nhiệt, chỉ có môi Lục Hạo Thần chạm rất nhẹ vào môi cô. Nhưng anh giữ tư thế này rất lâu, hay tay còn ôm siết cô vào người.

Hàn Ân Khiết nhất thời choáng váng, cảm thấy rất không thực, một lúc sau cũng nhắm mắt lại, vòng hai tay ôm đáp trả Lục Hạo Thần.
...

Mưa đã tạnh từ rất lâu, Lục Hạo Thần cũng đã buông Hàn Ân Khiết ra từ rất lâu, vậy mà cô vẫn cứ nhắm tịt hai mắt lại, hai tay còn bấu chặt lấy vạt áo anh.

Lục Hạo Thần trông thấy hai má của cô ửng hồng dưới anh đèn đêm, không nhịn được liền véo một cái: "Về nhà. Em định đứng đây ngủ luôn à?"

Hàn Ân Khiết vừa mở mắt đã thấy anh nắm tay cô kéo đi, khóe môi vẫn không nhịn được cong lên.

Bóng hai người một cao một thấp bước đi cạnh nhau, người đàn ông điển trai năm tay cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, một bức tranh hoàn hảo sau buổi mưa đêm.

Hàn Ân Khiết bị anh nắm chặt tay dắt đi như một đứa trẻ. Bởi vì đi phía sau anh cho nên cô không biết anh đang vui hay buồn. Cô do dự giật giật tay anh: "Anh buông tay ra đi. Em sẽ ngoan ngoãn theo anh về nhà mà".

"..." Lục Hạo Thần chỉ đứng lại nhìn cô, im lặng không đáp.

"Anh không phải rất giận em sao? Sao lại đi tìm em?" Đây là vấn đề từ đầu khi nhìn thấy anh cô đã muốn hỏi, cho tới giờ mới có cơ hội.

"Em nghĩ vì sao anh lại đi tìm em? Hửm!?". Lục Hạo Thần đút một tay vào túi quần, nhàn nhạt lên tiếng.

"Thứ nhất, sợ em gây họa?" Hàn Ân Khiết sau một hồi suy nghĩ liền đưa một ngón tay lên. Sau khi thấy Lục Hạo Thần lắc đầu liền nhíu mày tiếp tục suy nghĩ, đưa thêm một ngón tay "Thứ hai, lo lắng?"

Lục Hạo Thần cười cười. Tất nhiên là lo lắng cho cô rồi. Nhưng lí do thật sự khiến anh sốt sắng đi tìm thì anh cũng không rõ.

"Vậy thứ ba..." Hàn Ân Khiết chậm chạp hỏi, lại rụt rẻ đưa ngón tay nữa, thứ ba...vì anh thích cô sao? Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi vẫn không dám hỏi thẳng anh. Lúc nãy cô đã lấy hết dũng khí nói thích, nhưng anh lại hôn cô thay vì trả lời. Cô có thể nghĩ là anh cũng thích cô không.

"Thứ ba". Lục Hạo Thần không chút do dự trả lời, sau đó sải chân dài bước đi. Trong lòng có chút niềm vui nho nhỏ.

"Hả? Anh còn chưa biết thứ ba là gì mà?" Hàn Ân Khiết vội chạy đuổi theo anh. Nếu như anh biết thứ ba là gì thì anh vẫn chọn nó không?

"Không quan trọng. Anh chọn thứ ba". Đúng vậy, không quan trọng, anh chọn số ba. Vì dù sao anh cũng tìm được cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bonlaco