Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tôi cho phép em đụng vào đồ của cô ấy sao?

Hàn Ân Khiết chán nản ngồi cắm hoa vào lọ. Còn chưa có cơ hội khoe với Lục Hạo Thần đã bị anh đuổi ra.

Lục Hạo Thần đáng ghét! Cô thầm mắng.

Cô rốt cuộc nghĩ không ra người nào có khả năng làm đảo lộn cảm xúc của Lục Hạo Thần như vậy. Chẳng phải ai cũng nói anh trước giờ không bộc lộ cảm xúc ra sao. Bọn họ đều bị lừa rồi, bộ dạng nào của anh mà cô còn chưa thấy chứ.

Thôi vậy, khi nào anh bình thường lại cô sẽ khoe với anh sau vậy!

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa làm cô vội thoát ra suy nghĩ vẩn vơ. "Vào đi"

"Tiểu thư! Tôi dọn dẹp phòng ạ" người làm vừa nói vừa đẩy đồ quét dọn vào.

"Chị cứ tự nhiên. Có cần tôi phụ một tay không?" Cô sắn tay áo bước lại cầm lấy dụng cụ liền bị người làm ngăn lại.

"Tiểu thư không được. Đây là công việc của tôi mà. Tiểu thư cứ ngồi đi ạ".

Hàn Ân Khiết cũng không muốn người làm khó xử, cô đành ngồi xuống chỉnh sửa lại lọ hoa của mình. Trong lúc người làm dọn dẹp, cô nói chuyện với cô ấy cho đỡ chán.

"Chị xem có đẹp không?" Cô khoe thành quả với người làm.

"Rất đẹp, tiểu thư thật khéo tay a". Người làm thật lòng khen một câu. Cô ta thấy Hàn Ân Khiết rất đẹp người, lại tốt tính. Thật khiến người ta có cảm giác gần gũi.

"Không biết Hạo Thần có thích hay không nữa?" Hàn Ân Khiết nói bâng quơ.

"Cái này...tiểu thư..." người làm ái ngại nhìn cô, không biết có nên nói không "Thật ra Nhị thiếu không thích hoa."

Quả nhiên, sắc mặt của Hàn Ân Khiết trùng hẳn xuống. "Thật sao? Tôi không biết chuyện này..." Cô thở dài, sau đó lại khôi phục rất nhanh "Không sao, để tôi đem ra phòng khách đặt cũng được. Dù sao cũng cắm xong rồi, bỏ đi thì hơi phí".

Thoáng thấy người làm đang loay hoay với cái ghế để trèo lên cao, cô vội đặt lọ hoa xuống bàn đi lại đỡ lấy ghế. "Chị làm gì vậy?"

"Tôi muốn lau các vật trưng bày phía trên. Nhưng hình như lấy nhầm ghế rồi, cái này thấp quá." người làm leo xuống, vừa thở vừa lau mồ hôi. "Để tôi xuống dưới đổi ghế ."

"Không cần đâu. Chị giữ giúp tôi đi, để tôi leo lên cho. Dù sao tôi cũng cao hơn chị." Hàn Ân Khiết leo lên ghế không do dự. Chỉ là lau chùi thôi mà, cô làm được.

Người làm vừa giữ ghế vừa lo sợ. Sợ Hàn Ân Khiết té cũng sợ Nhị thiếu vào nhìn thấy thì cô toi đời. "Tiểu thư, cô xuống đi. Cẩn thận kẻo ngã đó."

"Không sao đâu, chị cũng mệt rồi. Cứ đứng giữ ghế giúp tôi. Tôi lau sắp xong rồi". Hàn Ân Khiết miệng nói tay vẫn không ngừng làm việc.

Người làm thấy thế cảm động không thôi!

Đập vào mắt cô là con hạc bằng thủy tinh trong suốt. Màu trắng tinh khiết của nó thật khiến người ta chói mắt. Trên đầu con hạc còn gắn một vòng hoa thủy tinh màu đỏ.

Hàn Ân Khiết khó tin nhìn chằm chằm con hạc đó, nó thật sự có thể đẹp đến vậy sao?

"Chị à! Lục Hạo Thần sao lại có cái này vậy? Anh ấy tự mua à?"

Người làm nhìn thấy liền hốt hoảng. "Tiểu thư đặt nó lại chỗ cũ đi. Cẩn thận tay, nó mà vỡ thì chúng ta toi đời đó."

"Quan trọng đến vậy sao?" cô ngắm tới ngắm lui con hạc, vẫn cảm thấy đây nên là của con gái mới đúng. "Cái này...là của ai?"

"Là của Tư Vũ tiểu thư, người yêu của Nhị thiếu. Tiểu thư, xin cô đặt lại chỗ cũ đi, lỡ trượt tay..."

Xoảng!!!

Hàn Ân Khiết chậm chạp nhìn xuống sàn, cô thật sự là trượt tay rồi. Sau vài giây ngẩn người, cô vội leo xuống xem xét lại con hạc.

"Tiêu đời tôi rồi tiểu thư. Làm sao làm sao đây?" người làm khóc rống lên hoảng sợ.

"Chị bình tĩnh đi, là do tôi làm vỡ nó mà. Tôi không để chị bị gì đâu" Cô lo lắng xoa xoa vai người làm.

"Tiểu thư, cô không biết rồi. Con hạc thủy tinh này của Tư Vũ tiểu thư, Nhị thiếu cất giữ rất cẩn thận. Nhị thiếu mỗi lần đều dặn dò không được làm vỡ nó, nếu không..." người làm mếu máo, "nếu không Nhị thiếu sẽ giết tôi mất."

"Tư Vũ? Cô ấy là bạn gái của Hạo Thần?" thì ra anh có bạn gái, còn là người con gái mà anh vô cùng trân trọng.

Hàn Ân Khiết cảm giác miệng lưỡi khô khốc, ngay cả khi bị mảnh thủy tinh của con hạc cắt trúng tay vẫn không hề hay biết.

"Tiểu thư, cô bị chảy máu rồi. Làm sao đây, máu nhiều quá" người làm không khỏi hoảng sợ. Sao mọi chuyện lại rối tung mù lên như vậy. Mặc dù như thế nhưng cô ta vẫn không muốn trách Hàn Ân Khiết chút nào cả.

"Xảy ra chuyện gì?" Lục Hạo Thần mở rầm cánh cửa, yết hầu co giật cài cái. Vốn muốn về phòng nói chuyện với Hàn Ân Khiết một chút, vừa rồi anh có hơi thiếu kiểm soát.

Đập vào mắt anh là người làm đang nắm bàn tay chảy máu của Hàn Ân Khiết, trên nền nhà Hạc thủy tinh vỡ tan tành.

Nhận thấy ánh mắt Lục Hạo Thần đanh lại, người làm khóc lóc cầu xin. "Nhị thiếu, là do tôi..."

"Là em chủ động giúp chị ấy dọn dẹp, bất cẩn làm vỡ nó. Không liên quan đến chị ấy. Anh đừng trách chị ấy?"

Hàn Ân Khiết đẩy giúp việc qua một bên, nghênh đón ánh mắt lạnh lẽo của anh.

"Trách? Em nghĩ trách mắng vài câu là có thể giải quyết?" Lục Hạo Thần nhìn vào tay chảy máu của cô, màu đỏ nhức nhối khiến anh cực kỳ khó chịu. Là cô ngu ngốc hay sao? Bản thân đang chảy máu còn không lo, lại quan tâm đến người khác.

"Em biết đó là đồ của Tư Vũ tiểu thư, em cũng biết nó rất quan trọng với anh. Nhưng em thật sự không cố ý..."

"Có hay không thì nó cũng đã vỡ rồi". Lục Hạo Thần đi lại gần phía cô, nắm tay cô kéo lại gần anh "Tôi có cho phép em đụng vào đồ của cô ấy sao?"

Đây là lần đầu tiên Hàn Ân Khiết nhìn thấy ánh mắt này của Lục Hạo Thần. Lạnh lùng, tàn nhẫn, tưởng như chỉ cần cô nhìn lâu hơn một chút cũng có thể bị ánh mắt kia nuốt chửng.

Thì ra cô ấy thật sự quan trọng với anh đến như vậy. Cô cảm thấy anh sẽ thích cô, có một chút thích cô, giờ thì cô hối hận bản thân đã quá tự tin rồi.

"Em sẽ tìm mua lại một con y hệt trả cho anh. Anh yên tâm, vật quan trọng với anh như vậy...em nhất định trả cho anh." Hàn Ân Khiết kiềm nén bàn tay đang đau đớn, mím môi nói với anh.

Lục Hạo Thần liếc thấy tay kia của cô vẫn đang chảy máu. Anh đau lòng muốn đem vết thương của cô xem xét, lại bị cô rụt tay lại tránh né. Hành động này ở trong mắt anh là biểu lộ sự chán ghét của cô đối với anh.

Trong nháy mắt Lục Hạo Thần rống giận vô cớ, "Em có biết con Hạc thủy tinh đó giá trị đến thế nào không? Em đền nổi sao?"

"Anh muốn em phải như thế nào mới được đây? Là em làm vỡ nó, chỉ cần anh đẩy trách nhiệm cho một mình em. Em có thể làm mọi yêu cầu của anh. Cho dù anh đuổi em đi em vẫn sẽ đi". Hai viền mắt Hàn Ân Khiết đỏ hoe. Anh chỉ quan tâm tới kỷ vật kia, cô bị thương anh một chút cũng không để tâm.

"Tiểu thư..." người làm run rẩy khóc lóc. Cô ta rất muốn van xin Lục Hạo Thần nhưng trách lá gan quá nhỏ.

"Là do em tự nói đó". Lục Hạo Thần đứng dậy, từ trên nhìn xuống đỉnh đầu Hàn Ân Khiết. Cô gái đáng chết, chỉ luôn nghĩ cho người khác, chỉ luôn quan tâm người khác, lo lắng anh dành cho cô lại bị cô xem như không khí.

"Đi đi. Rời khỏi nhà này ngay lập tức". Lục Hạo Thần phẫn nộ chỉ tay ra cửa.

Hàn Ân Khiết ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy nghi hoặc cùng khó tin. Anh thật sự đuổi cô?!

"Được. Em đi". Hàn Ân Khiết không chút do dự đứng lên bỏ ra ngoài. Một vài giọt máu trên tay cô cô tình dính vào lọ hoa violet đặt ngay bàn bên cạnh.

Ngay khi cô đi ngang anh, Lục Hạo Thần cảm thấy hình như cô vừa rơi nước mắt. Anh đứng im bất động, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô gái kia cư nhiên bỏ đi, là cô nghe lời anh hay muốn chọc anh tức điên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bonlaco