Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ghen

Hàn Ân Khiết nhàm chán ngồi ngoài vườn hoa. Đã ba ngày rồi không nhìn thấy Lục Hạo Thần, trong lòng cô đột nhiên có chút nhớ nhung.

Kể từ hôm đó lúc thức dậy đã không nhìn thấy anh rồi, hỏi người làm thì biết được anh đã đi Anh. Cô còn nghe nói là hôm nay anh sẽ về, cho nên đặc biệt ngồi ngoài vườn đợi anh. Nhưng đã hơn năm giờ chiều anh vẫn chưa về.

Hàn Ân Khiết cảm thấy trong lòng có một chút buồn bực, hình như cô càng ngày càng thích anh rồi. Cho dù là không tiếp xúc với anh thường xuyên, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh tim cô đều sẽ đập rất mạnh.

Nếu cứ như thế thì phải làm thế nào, ba tháng sắp kết thúc, anh còn chưa có thời gian dạy cô làm việc nói chi đến việc thích cô. Không thể nào.

"Sao lại thẩn thờ như vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng làm cô giật mình. Ban đầu còn tưởng là Lục Hạo Thần, sau khi nghe lại liền chắc chắn không không phải anh, hơn nữa mùi nước hoa này không phải anh hay dùng.

"Anh hai" quả nhiên không phải. Hàn Ân Khiết chợt cảm thấy khâm phục chính mình, trong một thời gian ngắn thôi mà không nhìn mặt cô vẫn nhận ra ai là Lục Hạo Thần.

Lục Hạo Đông nhận ra khuôn mặt của Hàn Ân Khiết có chút thất vọng, anh trêu đùa "Không phải chồng em nên mất hứng à?"

"Không có đâu. Anh đừng trêu em" Cô cười cười, sau đó chỉ vào bông hoa mới nở. "Anh thấy đẹp không? Em phải chăm sóc rất kỹ thì nó mới ra hoa đó."

"Violet à?" Lục Hạo Đông khuỵu gối ngồi xuống cạnh khóm hoa. Hàn Ân Khiêt cũng ngồi xổm xuống cạnh anh. Cô rất vui "Sao? Là công lao của em đó"

"Rất đẹp. Em cũng rất giỏi." Anh cười xoa đầu cô, trong mắt đầy yêu thương. "Nhưng mà anh nhớ hình như ở nhà không có trồng hoa này. Em xem, ở đây cũng chỉ có một luống hoa violet thôi."

"Là em mua về trồng đó." Cô vươn tay sờ sờ vào cánh hoa. Giữa vườn hoa cúc trắng chỉ có duy nhất một luống hoa violet tím do cô trồng.

"Em thích violet à? Anh cảm thấy màu tím của nó rất buồn". Lục Hạo Đông nhìn cô, không biết cô đang nghĩ gì.

"Lúc đầu em tiện đường đi ngang tiệm hoa, thấy nó rất đẹp liền mua về trồng." Là sau ngày cô gặp Lục Hạo Thần, vô tình nghe được ý nghĩa của loài hoa tím này, cảm thấy rất phù hợp với tâm trạng liền mua về. Không ngờ càng ngày càng thích nó.

"Nó ra hoa rồi, có thể tặng cho anh được không?" Lục Hạo Đông nhìn cô, anh bỗng cảm thấy đóa hoa này rất đẹp.

"Được, anh là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy thành quả của em. Nên em tặng cho anh." Cô hào phóng thỏa hiệp với anh.

Nhưng ngay khi Lục Hạo Đông vừa định hái nó, cô liền vươn tay ngăn lại. "Này, anh hái thật à? Em chỉ đùa thôi." Cô đánh vào tay anh, "em muốn hái cắm vài chậu trong phòng Hạo Thần mà. Không biết anh ấy có thích hay không."

"Anh cũng chỉ đùa với em thôi". Lục Hạo Đông cười dịu dàng với cô. "Còn nữa, Hạo Thần về rồi kìa. Anh vừa nhìn thấy nó đi vào trong nhà đó."

"Thật sự? Vậy em vào trong trước đây". Hàn Ân Khiết vui vẻ chạy vào nhà, nhưng không quên cười với Lục Hạo Đông một cái.

Anh cũng vẫy tay cười, sau đó rất nhanh tắt hẳn. Ánh mắt anh trầm ngâm không nhìn thấu được. Lục Hạo Đông nhìn đóa hoa rất lâu, một lúc sau liền rời đi. Ý nghĩa loài hoa đó, anh cũng biết.
...

Lục Hạo Thần uể oải ngồi xuống ghế. Thư phòng rộng lớn vẫn không làm mờ đi thân ảnh cao lớn khí chất của anh.

Anh day day thái dương, vốn dĩ đã tưởng tượng khi về nhà sẽ được Hàn Ân Khiết chạy ra đón. Sau đó sẽ hỏi anh ăn gì chưa? Có mệt hay không? Không hiểu tại sao anh lại có niềm tin là cô sẽ như vậy. Cho nên trong lòng cảm thấy cho chút vui mừng.

Thế nhưng có vẻ như không phải anh lúc nào cũng đúng. Chẳng hạn như cô không chạy ra đón anh, cũng chẳng mong chờ anh. Cô còn đang vui vẻ với anh của anh ngoài vườn.

Lúc nhìn thấy hai người họ cùng ngồi cạnh một luống hoa, ánh nhìn họ trao nhau vô cùng thân mật. Lục Hạo Thần khi đó chỉ có một ý nghĩ, trông họ như như một cặp đôi hạnh phúc. Bản thân chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho dù Lục Hạo Đông là anh trai anh, và giữa họ chắc chắn cũng chẳng có vấn đề gì, anh vẫn cảm thấy rất tức giận.

Anh nhớ lại lời cô nói lúc nãy, liền hung hăng đấm lên bàn một cái. Gì mà người đàn ông đầu tiên, gì mà đồng ý tặng hoa. Thế anh thì là gì chứ? Trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ ghen tị hoang đường này làm Lục Hạo Thần tự chán ghét bản thân mình.

Đúng vậy, anh thừa nhận, mình đang ghen.  Nhưng tại sao lại ghen anh cũng không biết. Anh cố gắng xong công việc sớm để về nhà, chỉ vì muốn gặp cô. Chỉ vì anh nhớ cô. Còn vì lần trước cô nói muốn ôm anh ngủ.

Người anh yêu từ trước giờ, người anh dặn lòng cô ấy là người anh yêu, chỉ có Doãn Tư Vũ. Đây là chuyện một năm nay anh vẫn ghi nhớ. Vậy mà cô xuất hiện, chỉ chưa đầy một tháng, anh lại rất nhiều lần quên mất đi Tư Vũ. Sao có thể như thế được?!

"Hạo Thần, anh về rồi à?" Hàn Ân Khiết đứng lấp ló ngoài cửa, dè dặt lên tiếng. Biết anh đã về cô thật sự rất vui. Nhưng hiện tại tại toàn thân anh tỏa ra sát khí như vậy, có đánh chết cô cũng không dám đến gần.

Lục Hạo Thần giật mình khi nghe tiếng nói. Sau đó nhìn ra là cô, lại thấy dáng vẻ sợ sệt của cô, anh thầm thở dài đưa tay lên "Vào đây".

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cũng cẩn thận quan sát thái độ của anh. Lục Hạo Thần nhíu chặt mày, không biết là ai làm anh không vui. Cô đi lại gần sát bàn, đối diện với anh, khẽ nói "Anh có mệt không? Đã ăn gì chưa?"

Lục Hạo Thần vốn đang bức bối, liền bị hai câu nói của Hàn Ân Khiết đánh gãy. Thì ra cô cũng biết quan tâm anh, thì ra không phải anh đoán nhầm. Khóe môi câu lên một đường cong nhẹ, anh nắm tay kéo cô qua đứng sát mình.

Hàn Ân Khiết bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại, trong lòng khẩn trương muốn hỏi anh định làm gì đột nhiên im bặt không thốt nên lời.

Lục Hạo Thần để cô ngồi trên đùi mình, đầu anh vùi vào vai cô. Trên người toát ra mùi hương thoang thoảng khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Anh ngước lên, trong mắt mang theo nét cười "Em dùng nước hoa gì thế? Anh chưa từng nghe qua mùi này"

Hàn Ân Khiết đỏ mặt đối diện với anh "Em...không dùng nước hoa". Cả người cô căng cứng trong lòng Lục Hạo Thần. Cô bối rối nhìn xuống, một tay anh đang ôm lấy eo cô. Tay còn lại vẫn nắm chặt tay cô. Thật ra...tay anh rất ấm.

"Rất thơm. Sau này cũng đừng dùng nước hoa, anh thích mùi hương này." Lục Hạo Thần vươn tay vuốt tóc cô, lại nhớ tới Lục Hạo Đông vừa rồi cũng xoa đầu cô, làm anh nhất thời không vui.

Vì thế cho nên khi cô trả lời "Được" Lục Hạo Thần chỉ cười cười không nói. Hàn Ân Khiết cảm nhận được thái độ của anh lại thay đổi, cô cảm thấy có chút không theo kịp. Sao anh có thể thay đổi tâm trạng không chút chần chừ như vậy. Hơn nữa cô còn không biết lí do vì sao.

Hàn Ân Khiết ái ngại đứng dậy, sợ ngồi lâu lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Nghĩ vậy, cô liền rời khỏi người anh. "Anh có muốn ăn gì không? Em đi làm cho anh ăn."

Một cỗ ấm áp đột ngột rời khỏi khiến Lục Hạo Thần có chút mất mát. Người khác chạm vào cô được, anh thì làm cô khó chịu sao? Lục Hạo Thần giương mắt nhìn cô, cũng không còn cười nữa, ánh mắt anh tựa như con hổ đang sắp cắn người. Anh lắc đầu "Không cần. Em ra ngoài đi".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bonlaco