Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bữa ăn thú vị

Xe lớn dừng trước sân vườn, Lục Hạo Thần bước xuống xe, một tay cầm theo áo khoác đã cởi ra đi vào nhà. Phía sau là Hàn Ân Khiết nhỏ nhắn cầm túi đi theo anh.

Ân Khiết cảm thấy có chút ủy khuất, không phải đàn ông đều lịch sự mở cửa xe cho phụ nữ xuống sao, anh còn không thèm cho cô.

Lục Chính Minh ngồi trước bàn ăn đọc báo, thoáng thấy Lục Hạo Thần và Hàn Ân Khiết cùng nhau từ ngoài đi vào, trong lòng liền vui mừng không giấu được. "Về rồi à, vào đây ăn cơm đi."

"Ba" Cả hai người cùng ngồi xuống bàn ăn lớn. Thức ăn vừa dọn lên, đều là những món mà cô thích.

"Anh hai đâu ba?" Hôm nay cả ngày không thấy Lục Hạo Đông, Lục Hạo Thần có chút tò mò.

"Anh con đi công tác rồi. Con làm giám đốc mà không biết anh mình đi đâu sao? Có phải không chăm lo tốt cho công ty hay không?" Lục Chính Minh cất tờ báo, liếc anh một cái.

"Con chỉ giả vờ không biết thôi". Lục Hạo Thần cười cười, trong lòng thầm nghi hoặc khó hiểu.

"Ăn cơm được chưa ạ?" Hàn Ân Khiết lên tiếng, cô muốn bữa ăn được thoải mái, không phải bàn luận tới công việc.

Hai người đàn ông một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm cô không nói. Cô chột dạ bấm móng tay, không phải là nói câu không nên nói chứ.

Vốn định mở miệng xin lỗi một tiếng lại nghe Lục Chính Minh cười to. "Được rồi, ăn cơm thôi."

Mà Lục Hạo Thần cũng khó tin nhìn cô, không ngờ ba anh lại nhân nhượng với cô như vậy, bản thân cũng thuận tiện gắp thức ăn cho cô.

Lục Chính Minh liếc thấy, cười thầm trong lòng. Còn cô gái nào đó miệng cảm ơn, trong lòng như muốn nổ tung không kiểm soát được.

"Con có chuyện muốn nói" Hàn Ân Khiết lấy can đảm bạo dạn nói một câu. "Con có thể được đi làm không ạ? Từ lúc ra trường đến hiện tại vẫn chưa có cơ hội". Thật sự cô rất mong được đi làm, còn phải lo cho bản thân ba tháng sau nữa chứ.

"Ta thấy cũng rất tốt. Hạo Thần, con đưa Ân Khiết vào công ty làm đi, giúp đỡ con bé". Lục Chính Minh hướng Lục Hạo Thần nói. Nhân cơ hội này, hai người gần nhau hơn, ông cảm thấy càng có lợi.

"Không được". Lục Hạo Thần không thèm nhìn cô, trực tiếp phán thẳng thừng. Mà Hàn Ân Khiết vốn đang cao hứng vì được Lục Chính Minh đồng ý, nhất thời như bong bóng xì hơi khi nghe Lục Hạo Thần từ chối.

"Vì sao không được?" Cô hỏi anh.

"Không có năng lực".

"Em là tốt nghiệp loại giỏi đó. Anh đừng có mà xem thường..."

"Không có kinh nghiệm."

Một câu nói của Lục Hạo Thần trực tiếp đánh gãy khả năng kháng cự của cô. Hàn Ân Khiết bĩu môi ấm ức.

Cô nhiệt tình gắp nhiều thịt cá vào bát của Lục Chính Minh "Ba ăn nhiều vào". Sau đó lại gắp rau cho Lục Hạo Thần, còn nhìn anh cười rạng rỡ, "ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe, kinh nghiệm làm việc cũng nhiều hơn". Liếc anh một cái, sau đó thấy còn chưa hết tức chỉ cúi đầu ăn cơm, không thèm nói gì nữa.

Lục Hạo Thần nhìn thấy ba anh đang cố nén cười, sau đó quay sang thấy cô dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, lại thấy có chút không đành lòng. Anh hắng giọng "Chăm chỉ học một chút, nếu thấy được sẽ cho em đi làm."

"Anh dạy em?" Hàn Ân Khiết khó tin nhìn anh. Sau khi xác định anh gật đầu liền vui vẻ bội phần.

Lục Hạo Thần trong chớp mắt nhất thời sửng sốt. Anh cư nhiên lại nhân nhượng với cô. Dáng vẻ vừa rồi của cô cứ như cô vợ bé nhỏ làm nũng với chồng vậy, anh lại hợp tác làm trò cùng cô. Chẳng trách ba anh lại cười sảng khoái như vậy. "Ba vui lắm à?" anh châm chọc.

"Nào có" ba Lục vui vẻ đứng lên rời đi, không quên vỗ vai anh. "Hai đứa cứ từ bàn bạc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bonlaco