Chương 42: Tôi yêu em
Ba năm sau khi công khai tình cảm, mọi thứ dường như càng ngày càng tốt đẹp hơn đối với Faye và Yoko. Tình yêu của họ không chỉ bền chặt mà phương diện sự nghiệp cả hai đều có những dấu ấn tích cực của riêng mình. Dù mỗi người theo đuổi những con đường phát triển riêng, nhưng điều kỳ diệu là kế hoạch tương lai của họ luôn đan xen sự hiện diện của nhau.
Một ngày đông, nhiệt độ Thái Lan hạ thấp đáng kể, Faye vừa kết thúc một buổi chụp hình ngoài trời cho một dự án phim lớn ở khu vực phía Bắc – nơi khí hậu càng lạnh hơn. Gió thổi làm làn da chị có chút khô, ngay khi vừa kết thúc shoot chụp hình, trợ lý mới đã nhanh chóng bước đến với một bình nước ấm. Faye đón lấy uống một ngụm lại thoáng giật mình.
"Sao không phải là nước lạnh?" - Faye hỏi, đôi mày thoáng nhíu lại, ngạc nhiên khi cảm nhận vị ấm trong cổ họng.
Tuy đã đổi trợ lý nhưng cô gái nhỏ tuổi này coi như đã quen với tính cách của Faye, Faye vốn dĩ là người thích trêu đùa nhưng lại khá nóng tính, tất nhiên chỉ có một "bùa phong ấn" duy nhất có thể tác động mạnh, trợ lý liền giải thích:
"Là P'Yo dặn dò em ạ. Chị ấy bảo P'Faye lần trước uống nhiều nước lạnh quá rồi bị viêm họng mấy ngày. Giờ trời lạnh thế này, P'Yo nói không tốt cho sức khỏe của chị."
Faye im lặng, ánh mắt thoáng chút dịu lại. Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa khi chị uống thêm một ngụm nước. Cảm giác ngọt ngào tràn ngập đến trong tim.
"Thiệt là... Tôi đâu phải con nít, đã bao nhiêu năm rồi mà em ấy vẫn cứ như vậy..." – Giọng Faye như thì thầm tự nhủ, nhưng lại đầy vẻ yêu chiều không che giấu.
Trợ lý không khỏi cảm thấy xúc động, làm việc cùng P'Faye đã lâu, cô không chỉ được trải nghiệm sự chuyên nghiệp của ngôi sao hạng A mà còn thường xuyên được chứng kiến những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào giữa chị và Yoko. Một "fan couple" đích thực trong tình huống quá hoàn hảo để phấn khích. Cô bé nhịn không được bật cười thầm, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để báo cáo lịch trình tiếp theo.
"P'Faye... một chút kết thúc quay hình còn có một buổi tiệc nhỏ nữa".
Trong ba năm sau khi come out toàn mạng, sau đó lại liên tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp khiến danh tiếng của Faye trong giới đã lớn càng thêm lớn. Faye trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất trong ngành giải trí, không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi hình ảnh chân thật, mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm của chị. Trừ khi là thảm đỏ lớn, những buổi tiệc tùng mang tính xã giao P'Wan đều biết sắp xếp từ chối cho Faye, nhưng đôi lúc không tránh khỏi trường hợp cả nể mà nhận.
"Tiệc gì đấy?" - Faye nghiêm túc hỏi.
Trợ lý nhanh chóng báo tên chủ tiệc cùng một số khách mời đáng chú ý. Faye có chút nhàm chán, nếu để gặp mấy người kia thì Faye thà tranh thủ đổi vé máy bay lẹ về nhà chơi bảo bối nhỏ,... à nhầm, về nhà với bảo bối nhỏ thì hơn.
"Em từ chối giúp chị, đẩy lịch đi." - Faye không cần suy nghĩ thêm, nói thẳng.
"Dạ, thế em đổi luôn vé máy bay cho chị về Bangkok sớm hơn nhé?" – Trợ lý nhỏ đã quá quen với kiểu này của Faye.
Faye hài lòng gật đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Chị mở điện thoại, lướt qua lịch ngày tháng rồi bất ngờ khựng lại, đôi mắt ánh lên một tia suy tư.
.
.
.
Faye bước vào nhà với nụ cười tươi rói, tiếng gọi vang vọng từ cửa ra vào:
"Yooo! P'Mali của em về rồi đây!"
Faye tiến về phía bếp, nơi mùi hương quen thuộc của bữa tối đang lan tỏa để tìm kiếm bóng dáng cô bạn gái chị yêu. Vừa nhìn thấy Yoko, Faye không chút do dự vòng tay ôm lấy em từ phía sau, tặng em một nụ hôn nhẹ nhàng lên má. Tay còn lại của chị giấu sau lưng là một bó hoa hồng đỏ thẫm xen lẫn những bông hướng dương rực rỡ.
"Nào! Đừng nháo mà... Em còn đang nấu ăn..." - Faye đã nói có thay đổi lịch trình nên về sớm một chút, Yoko không có gì lấy làm lạ cả.
"Không... không thích! Muốn ôm em cơ!" – Faye bắt đầu như đứa trẻ làm nũng tiếp tục hôn lên má Yoko, tay siết nhẹ eo em.
Yoko khẽ thở dài bất lực nhưng khuôn mặt không giấu nổi nụ cười. Từ khi chính thức sống chung, tính cách bám dính của Yoko dường như đã lây sang Faye không ít. Nhớ có lần em được mời cùng Faye đi thảm đỏ, một người bạn cũ của Faye đã trêu rằng họ cứ như hình với bóng, khiến Yoko ngại đỏ mặt nhưng sự thật này cũng khó mà phản bác.
Đột nhiên, Faye buông eo Yoko ra và khẽ gọi tên em:
"Yoko!".
Tưởng có chuyện gì quan trọng Yoko tắt bếp xoay người lại liền được trao hoa.
"Hửm? Sao lại tặng hoa cho em?" – Yoko tuy bất ngờ nhưng cũng đón nhận bó hoa từ Faye, thật ra từ lúc họ yêu nhau cũng tạo cho nhau không ít bất ngờ, chuyện không có dịp gì cũng có hoa có quà là chuyện cũng bình thường, chỉ là hôm nay Faye không giống mọi khi cho lắm... Nhìn nhìn mà không thấy Faye trả lời câu hỏi của mình, Yoko càng khó hiểu.
"Chị sao vậy ạ?"
"Chỉ là tặng em thôi... Teerak~" – Faye lắc đầu, mặt cười cười, trong giọng nói còn có ý trêu đùa.
Yoko cầm bó hoa, đưa lên ngửi, hương thơm dịu từ những cánh hoa tươi tắn làm lòng em tràn ngập dễ chịu cùng ấm áp. Rồi Yo lại bị chú ý bởi một tấm thiệp nhỏ đính kèm bó hoa.
"Sao lại còn có thiệp?" - Yoko thắc mắc.
Faye tuyệt nhiên không đáp, chỉ tay ra hiệu cho em mở ra.
Khoảnh khắc tấm thiệp được mở ra, động tác trên tay Yoko thoáng chốc cứng đờ... Qua vài giây đôi đồng tử co rút, tay em cũng vô thức đưa lên che miệng mình.
Trên nền tấm thiệp bắt mắt, dòng chữ viết "MARRY ME" vô cùng nổi bật được trang trọng viết ngay ngắn, bên cạnh còn có thả treo một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt...
Faye nhẹ nhàng tiến lên một bước, tháo chiếc nhẫn khỏi tấm thiệp rồi nắm lấy tay Yoko. Đôi mắt chị dịu dàng, tràn ngập sự chân thành khi cất tiếng nói:
-"Hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt...*Faye mím môi ngừng một chút
Chỉ là... tôi muốn những năm sau này nó sẽ biến thành một ngày đặc biệt.
Em biết sắp đến ngày gì không?" – Faye đột nhiên đặt câu hỏi.
Yoko nhìn Faye không chớp mắt, giọng nghẹn ngào đáp:
"Sinh nhật lần thứ 35 của chị!"
Faye gật đầu, ánh mắt muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu sủng nịnh:
"Đúng rồi, 35 tuổi... nên kết hôn rồi".
Faye nâng tay còn lại lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má rồi đến khóe mắt của Yoko. Chị nhìn sâu vào mắt em, nở nụ cười:
"Vậy nên... chúng ta kết hôn nhé?"
Yoko không thể nói nên lời, chỉ gật đầu trong sự xúc động. khoảnh khắc không dám mơ đến này xuất hiện trong đầu em không biết bao lần, không ngờ giờ đây có thể xảy ra vào một buổi tối bình thường như thế này, ngay tại căn nhà thân quen của hai người. Không cần phải là một buổi cầu hôn rình rang hay hoa hồng trải thảm lộng lẫy, Faye đã mang đến cho em hạnh phúc đơn giản mà chân thật nhất.
Faye nâng niu, trân trọng đeo chiếc nhẫn vào tay Yoko. Chị cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt nước của em, rồi dịu dàng đặt môi lên bờ môi đỏ mọng.
Vừa lau nước mắt, Faye mỉm cười an ủi người yêu đang khóc vì hạnh phúc:
"Em cười lên rất xinh đẹp... Không khóc được không em?"
Yoko lắc đầu không biết trả lời sao.
"Tôi yêu em... Yoko".
Faye lại hôn lên môi rồi kéo bạn nhỏ vào lòng, dùng cái ôm của mình muốn bao bọc hết xúc động của em. Chị đã suy nghĩ rất nhiều kịch bản để cầu hôn Yoko, từ nhà hàng đến du thuyền, chọn ngày kỷ niệm hay ngày lễ... rốt cuộc Faye không đợi được, cũng không muốn đợi dịp gì cả, chị muốn mang bản thân chân thật nhất, gần gũi nhất mà cầu hôn bạn gái nhỏ của mình.
"Kha~... Em cũng yêu chị, yêu chị rất nhiều. Từ bây giờ, không cho phép P'Mali nuốt lời này" - Yoko giọng khàn khàn đáp.
"Tôi hứa sẽ không rời đi, chỉ cần em ở lại..."
Yoko nhắm mắt cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà Faye mang lại, trong lòng người thương, Yo âm thầm đáp lại bằng lời từng nói trước đây...
"Em hứa sẽ không rời đi, dù bất kì điều gì xảy ra..."
- Chính văn hoàn -
Au: Xúc động vì OTP đi thảm đỏ giựt giải, dui quá lười đăng luôn. Chuyện tình yêu ngọt ngào của FayeYoko trong vũ trụ này tạm gác lại ở đây. Bộ này hoàn nhanh thật, cảm ơn mấy bà đã ủng hộ truyện! ❤️🙆🏻♀️
HÃY TIẾP TỤC BÊN CẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG FAYEYOKO NHA🫧🌻
P/s: Bộ thứ 3 đợi ngày đẹp thì tui đăng :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro