
Chương 14: Hát cho em nghe
Trái tim Yoko đập rộn ràng, mọi suy nghĩ trong đầu như chực vỡ tung ra khi nghe lời bày tỏ từ cảm nhận của Faye vang vọng bên tai. Chị ấy nói đã cảm thấy ghen tị và Yoko hiểu, bản thân mình cũng đã rung động trước tình cảm ấy từ lúc nào.
Trong khoang xe, Faye vẫn im lặng ánh mắt nhìn thẳng vào Yoko rõ ràng lòng chị đang xao động. Từng nhịp thở của chị như hòa quyện với không gian xung quanh làm trái tim Yoko càng thêm rối bời khiến Yoko phải hít một hơi sâu mới bình tĩnh mà nói.
"Chuyện lần trước chị hỏi em, cho em thời gian... Em nghĩ, bản thân đã có câu trả lời rồi ạ!"
"P'Faye... Chị biết không..." - Yoko cắn môi, cảm giác như từng lời muốn thoát ra khỏi miệng đều nặng nề. Nhưng em biết đây là thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ. Faye nhìn Yoko, chờ đợi từng lời nói của em. Chị không vội vàng, cũng không hối thúc...
"Thật ra... em đã bị chị làm cho rung động rồi..." - Yoko cuối cùng cũng thừa nhận, giọng em nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc chôn giấu bấy lâu.
"Ngay từ lần đầu gặp chị, em đã cảm thấy chị quá hoàn hảo, vượt xa tầm với của bất kỳ ai... Em cảm thấy ai đứng cạnh chị đều không xứng... Nhưng càng tiếp xúc, càng hiểu rõ, giống như chị đã nói... P'Faye trước mắt em giờ trở nên chân thực hơn..."
Yoko dừng một chút, Faye nhìn em lại càng thêm dịu dàng như thể đắm chìm trong từng lời của em. Chị khẽ siết chặt bàn tay em hơn, như một cách để tiếp thêm dũng khí cho Yoko nói tiếp.
"Em thật sự đã nghiêm túc nghĩ về chuyện của chúng ta, nghĩ rằng nếu chúng ta thật sự bên nhau sẽ như thế nào... Em cũng có rất nhiều nỗi lo, nhưng... hiện tại em nghĩ so với những điều đó đối với em chị thật sự quan trọng hơn. Em muốn chị là một phần trong cuộc sống của em, muốn chị có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không e dè hay bất an về mối quan hệ giữa chúng ta nữa".
Khoảnh khắc này đến lượt Faye là người bị làm cho bất ngờ, không nghĩ người vốn nên chủ động là mình rốt cuộc đã bị Yoko dành trước, hóa ra người kia cũng có tình cảm với chị... mà đó không phải là yêu mến thông thường, người đó sẵn sàng đứng cạnh Faye rồi.
Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye, cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành trong ánh nhìn đó. Em mỉm cười, nụ cười rạng rỡ.
"Em không biết như vầy chúng ta có gọi là nhanh hay không. Nhưng em muốn hỏi, chị có thể... làm bạn gái em được không?" - Yoko nói, giọng em nhỏ nhưng rõ ràng.
Faye khẽ cười gật đầu, chị không nói gì thêm nhưng biểu cảm từ khuôn mặt đến ánh mắt toàn là ý cười, Faye một tay nắm lại tay Yoko chặt hơn, một tay vươn ra xoa đầu em như tán dương bạn nhỏ:
"Giỏi quá..."
Phía Yoko cảm thấy trái tim mình như được nâng lên, mọi thấp thỏm nảy giờ coi như biến mất tăm. Em không kìm nén nữa, lập tức nghiêng người qua và ôm chầm lấy Faye, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chị. Faye cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đó.
.
.
.
Trên con đường về nhà, chiếc Mazda lướt nhẹ qua những con phố đã bắt đầu lên đèn. Ánh đèn đường nhấp nháy qua cửa kính xe, phản chiếu mờ ảo lên khuôn mặt của cả hai, tạo nên một không gian ấm áp đầy cảm xúc. Yoko nắm chặt vô lăng, nhưng lần này không phải vì lo lắng mà bởi cảm giác hạnh phúc đang dâng tràn trong lòng.
Không thể mô tả thành lời, Yoko vẫn không thể thôi nghĩ về người con gái ngồi ngay cạnh mình. Faye – người mà hàng triệu người hâm mộ ngoài kia mơ ước giờ đây lại trở thành bạn gái của em. Cảm giác đó cứ như một giấc mơ, nó không chân thực đến mức Yoko phải vươn tay ra, nắm lấy tay Faye thật chặt như để khẳng định rằng mọi thứ là thật...
"Em ngỡ như mình đang mơ vậy..." - Yoko mắt nhìn thẳng phía trước khẽ nói.
Tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau từ sớm giờ, Faye hỏi:
"Sao vậy em?".
"Chị là ước mơ của hàng triệu người hâm mội ngoài kia, vậy mà giờ chị lại là của em..."
Faye nhìn Yoko, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười dịu dàng.
"Em ngốc quá... Tôi biết ơn và yêu quý người hâm mộ của mình từ tận đáy lòng, nhưng nó cũng nằm ở phạm trù công việc. Còn về khía cạnh tình cảm, tôi chỉ thích em thôi..."
"Miệng chị đúng là có đường mà..." - Yoko nhận được câu trả lời hài lòng, em vui vẻ đến nổi cười không thể hạ gò má mình xuống.
"Chỉ nói cho mình em nghe..."
Faye bỗng nhiên nghiêng người, kéo tay Yoko lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em. Hành động ấy khiến Yoko thoáng giật mình, cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ nơi Faye vừa hôn, khiến em ngẩn ngơ trong khoảnh khắc. Phải nói, Yoko như đang rèn luyện tâm lý hay thần kinh thép vì phải vừa tập trung lái xe, vừa kiềm nén kích động trong lòng.
"Sao vậy ạ?" – Yoko hỏi.
Faye không giải thích thêm gì, ra hiệu im lặng xong tiện tay vặn nhỏ nhạc trong xe Yoko. Bất ngờ, chị cất giọng ngân nga một giai điệu... Yoko lắng nghe, thanh âm dễ chịu vô cùng của Faye vang lên trong không gian như làn gió nhẹ lướt qua tâm hồn em. Đó là một đoạn nhạc với lời bài hát lãng mạn dành cho người yêu, cũng rất hợp với giọng của Faye.
https://youtu.be/xmBeo_FRhvg
Khi bài hát dừng lại...
"Em thấy thế nào?" - Faye hỏi, có chút khẩn trương chẳng biết từ đâu ra.
"Hay lắm ạ... Em rất thích!" - Yoko thốt lên, mắt em ánh lên sự tán dương cùng tò mò.
"Em thích là tốt rồi!" - Faye như thở phào.
"Bài hát này là gì thế ạ? Em chưa từng nghe bao giờ."
"Đây là một bài hát sắp tới tôi sẽ phát hành cùng chương trình radio. Nhưng... *Faye dừng lại, rồi nghiêng người gần hơn về phía Yoko, giọng chị dịu dàng - vì em tỏ tình tôi mất rồi nên tôi muốn hát cho em nghe, tôi muốn giành giai điệu này cho người yêu mình thưởng thức đầu tiên..."
-------------------------------------------
Au: OTP không xuất hiện thì thôi chứ xuất hiện là chấn động lòng con dân liền he =)) Để vài tấm hình tại 2 người đẹp quá, đẹp cả đôi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro