Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời trong lòng

Trời đã vào lúc xế chiều, khung cảnh trước nhà hàng của Yoko đượm chút sắc hoàng hôn, tạo nên một bức tranh yên bình. 

Faye định bước ra khỏi nhà hàng cùng Yoko nhưng vì không muốn gây chú ý, Yoko đề xuất cả hai cùng đi cửa phụ đến thẳng bãi đỗ xe cho tiện. Hai người cùng bước về phía bãi xe, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mái tóc đỏ của Faye tung bay óng ả dưới ánh chiều. Yoko bước đi bên cạnh, trái tim em bắt đầu loạn nhịp... Faye rực rỡ quá, chị ấy trong vô thức thôi đã đẹp đến độ làm mọi thứ xung quanh trở nên thất sắc.

Xe của Yoko là một chiếc Mazda CX-5 màu trắng bạc khiêm tốn, đậu nép mình trong góc bãi đỗ. Dù là chủ nhà hàng nhưng em luôn giữ cho mình sự giản dị và khiêm nhường, không bao giờ phô trương. 

Khi cả hai cùng ngồi vào xe, không gian nhỏ làm khoảng cách của cả hai thu hẹp, bầu không khí cũng bỗng dưng trở nên ấm áp lạ thường. Faye nhìn lướt qua nội thất đơn giản nhưng gọn gàng của xe rồi im lặng ngồi yên, mắt vẫn dán vào cửa kính như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó trong lòng.

Yoko nhìn trộm Faye qua gương chiếu hậu của oto, em cố gắng hiểu rõ cảm xúc của chị qua ánh mắt và sự im lặng kia. Faye luôn kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt, chị không bao giờ thể hiện ra quá nhiều dù có đang lo lắng hay khó chịu. Nhưng hôm nay, Yoko rõ ràng nhận ra sự khác biệt. 

"P'Faye có chuyện gì không vui sao ạ?" - Yoko cuối cùng cũng lên tiếng, không thể chịu nổi sự im lặng đang kéo dài. Giọng em dịu dàng nhưng vẫn nghe ra chất chứa nỗi lo lắng.

Faye khẽ giật mình, chị quay lại nhìn Yoko, đôi mắt chứa đầy sự đấu tranh nội tâm. 

"Không phải tôi không vui..." - Faye bắt đầu nói, giọng thấp thoáng chút buồn bã. 

"Chỉ là tôi không ngờ em lại là chủ của nhà hàng đó. Tại sao em không nói gì với tôi trước đây?"

Yoko mím môi, đôi mắt em ánh lên chút bối rối. 

"Em định nói với chị, thật sự còn định mời chị đi ăn món mới em sắp cho ra mắt nữa... nhưng em không biết khi nào là thời điểm thích hợp" - Yoko khẽ thở dài, tay nắm chặt vô-lăng, thì ra... em lo điều gì thì y như rằng điều đó đến. 

"Thật ra em không muốn chị nghĩ rằng em đang khoe khoang. Hơn nữa, chúng ta quen nhau trong một bối cảnh khác. Em luôn muốn mình chỉ là Yoko bình thường trước mặt chị... Ý em là ờm..." 

Yoko bối rối không biết diễn đạt mong muốn của mình làm sao cho Faye hiểu, nói đơn giản thì loại bỏ thân phận "đại minh tinh", Faye mang đến cho em cảm giác che chở cùng ỷ lại vô cùng... Yoko không muốn trong mắt Faye em sẽ trở nên "to lớn" hơn, nhưng phải nói... nếu yêu thương, chăm sóc, che chở cho Faye thì Yoko luôn sẵn sàng. Em hiểu rằng Faye đang cảm thấy bị tổn thương, không phải vì em giấu chuyện nhà hàng mà vì chị cảm thấy mình bị đặt ngoài cuộc sống của em. 

"Chị không giận em, đúng không?" - Yoko nhỏ giọng hỏi.

Faye khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó chứa tâm sự. 

"Không, tôi không giận em... Chỉ hơi thất vọng một chút. Em biết không, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống của em, được chia sẻ nhiều hơn với em... Tôi..." - Faye ngập ngừng rồi dừng lại.

Cách nói chuyện của Faye như một mũi kim đâm thẳng vào lòng Yoko. Em cảm thấy hối hận vì đã để mọi chuyện đi quá xa, đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra mới phải.

"Em xin lỗi... Em không có ý giấu chị, thật sự không có. Em chỉ muốn tìm đúng thời điểm để nói, nhưng mọi chuyện cứ trôi qua mà em không tìm được cơ hội thôi..."

Faye nhìn Yoko một cách thấu hiểu, chị không muốn gây áp lực cho em. 

"Yoko, em không cần xin lỗi, em không làm gì sai cả. Tôi hiểu mà... *dừng một chút Faye hít sâu rồi chầm chậm nói tiếp - Có lẽ tôi hơi quá khắt khe... nhưng thực sự tôi muốn bản thân có thể trở thành người em tin tưởng, để em dựa vào... Còn có, tôi muốn trở thành một phần trong cuộc sống đầy thú vị của em. Không gặp nhau thời gian qua, khi nảy vừa nhìn thấy em tôi đã biết... em quan trọng đối với tôi... Tôi thật sự đã cảm thấy ghen tị khi cô bạn Yuki kia nắm tay em đó!" - Faye thổ lộ.

Yoko nghe đến đầu óc ong ong, rốt cuộc thì người phải dành bao nhiêu dũng cảm và chân thành mới có thể thẳng thắn với suy nghĩ và tình cảm của bản thân như thế, trong khi Yoko biết rõ... rõ ràng em chưa cho Faye bất kỳ câu trả lời hay khẳng định tình cảm nào.

Tay đặt trên vô-lăng của Yoko trong lúc xúc động vươn đến nắm lấy bàn tay Faye khiến chị cũng có chút bất ngờ. Hơn nửa tháng giữ liên lạc, cách Faye quan tâm em, còn có sự giúp đỡ của chị trong công việc vô tình Yoko biết được dù em chẳng nhờ vả hay yêu cầu làm Yo cũng hiểu được một phần nào đó ý muốn theo đuổi của Faye là nghiêm túc chứ không hề nói cho có...

Yoko chợt nhận ra bản thân cũng bị tấm chân tình này làm cho rung động mất rồi...

"P'Faye kha~" - Yoko nhỏ giọng dịu dàng kêu tên chị.

"Kha~..." - Faye ngẩng mặt nhìn thẳng về phía Yoko, chị có hơi khẩn trương trong lòng.

"Chuyện lần trước chị hỏi em, cho em thời gian... Em nghĩ, bản thân đã có câu trả lời rồi ạ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro