Chương 1
Cuộc sống là những gì bạn không thể đoán trước được. Ngày mai ấy, bầu trời có trong xanh hay đen tối, đều phụ thuộc vào ý trời. Nếu định mệnh đã đưa anh gặp em, sao nó còn đẩy ra dần dần rời xa em. Tại sao ngày hôm ấy, em và anh lại chạm vào ánh mắt của nhau. Buổi xuân của ngày ấy, ta đã lần đầu gặp nhau. Bạn có biết không, họ là hai người ở cùng một thế giới, nhưng cũng vì thế mà bị tách rời nhau, chỉ một người cố gắng chống đối lại số phận còn người kia vẫn bình thản, thì kết cục vẫn do ông trời quyết định. Họ có thể nắm tay đi hết quãng đời còn lại hay không, là do trái tim có đập cùng một nhịp, hay lí trí có hướng về nhau.
Gió nhẹ của ngày hôm nay, thổi tan muộn phiền ngày trước. Ngọc Hân thức dạy thật sớm, chuẩn bị cho ngày dài ở trường học. Năm nay cô đã phải đau đầu với việc chọn ngành thi đại học, cô phải bắt đầu tập trung cho việc này, vì năm nay, đã là năm 2 của cấp 3. Mẹ bảo:" Cứ làm những gì mình thích thôi. Không ai ép buộc được con cả". Ba lại bảo:" Chắc không ngành nào lại chứa chấp nổi con lười như mày đâu". Điều chính xác nhất ở câu nói của ba chính là cô rất rất lười. Việc nhà tất nhiên cô biết, nhưng lại kiếm hết cớ này cớ khác của việc học để trốn tránh. Lười đạp xe đi học. Có khi cả lười ăn, lười lăn xuống bếp. Ngược lại, cô có cậu người yêu, giỏi tất cả việc đấy. Người yêu của cô, trên cả tuyệt vời.
-Alo. Chào sáng hoàng tử.
-Đã chuẩn bị đi học chưa?
-Chuẩn bị xong rồi. Đang lười đi.
- Đi học ngoan. Cuối tuần về thăm em.
-Hứa nhé.
-Hứa.
Cái vấn đề giữa tình yêu của họ là "Yêu xa". Nếu gọi là xa cũng không xa mấy, nhà họ cách nhau tầm 60km. Cuối tuần hay những ngày rảnh rỗi, anh ngồi xe buýt về thăm cô. Anh hay mua bánh cô thích ăn, hay những món anh tự tay làm. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh, anh là cháu mà bà nội cô vừa nhận nuôi, và ra mắt vào mùng 3 tết, mừng thọ ông bà. Họ yêu nhau cũng 1 năm 2 tháng rồi.
Ngọc Hân bước vào lớp, lại bàn học thì cô thấy một hộp sữa milo nằm trên bàn cùng tờ giấy:"Uống lấy sức học nhé." Cô cầm lên, ngước mắt nhìn xung quang để tìm chủ nhân của hộp sữa. Hiểu Ngân từ đâu chạy tới, đập tay vào vai Ngọc Hân làm cô giật mình quay sang, Hiểu Ngân mĩm cười:" Sữa của Thiên Đăng, cậu ấy bảo tao đưa cho mày. Mày sướng nhất rồi nha". Ngọc Hân hiểu chuyện, đặt hộp sữa xuống bàn, bỏ cặp xuống ghế rồi ngồi xuống rồi lại cầm hộp sữa lên:"Mày uống không? Chị mày cho."
"À nô nô. Em đây không dám.
Mà Hân này, tao thấy Thiên Đăng thương mày rồi đấy"
"Thì sao?"
" Mày cũng có người yêu rồi. Nó lại còn quan tâm mày như vậy, có gì thì mày nói thẳng với nó, để nó cứ đơn phương mày vậy sao được"
"Bạn tôi ơi. Làm sao mày chắc Thiên Đăng thích tao. Chẵng nhẽ bây giờ tự nhiên tao lại đi giải thích với cậu ấy, lỡ không phải thì sao?"
"Ừ. Cũng đúng"
Thiên Đăng là bạn thân của Ngọc Hân, cũng được 6 năm rồi. Từ lúc Ngọc Hân vừa lên lớp 6, Thiên Đăng ở lớp kế bên, giúp đỡ cô rất nhiều, nhà cũng rất gần nên hai người rất thân. Hai người là bạn thân thì ai cũng biết, dù nhiều lần hiểu lầm, nhưng Thiên Đăng cũng từng có người yêu vào năm lớp 9, nhưng vì cô người yêu ấy chuyển nhà, nên họ xa nhau và chia tay. Ngọc Hân cũng đang dần cảm nhận được, Thiên Đăng dành sự quan tâm khá đặc biệt cho cô, nhưng cô không chắc nên cũng không nghĩ nhiều, vì dù sao, người cô yêu bây giờ là Gia Huy.
- Alo
-Em tan học chưa?
-Em vừa tan.
-Em về thẳng nhà hay ở thầy Phúc học thêm.
-Dạ em học thêm.
- Ừa. Nhớ ăn gì đấy nhé. Mặc áo khoác rồi đội nón vào, trời đang nắng lắm.
-Em biết rồi. Anh cũng vậy. Nhớ ăn trưa đấy, đừng để đau bao tử.
- Được rồi.
-Yêu anh.
Ngọc Hân nắm tay Hiểu Ngân đến nhà thầy Phúc, vì trưa nay họ học thêm toán, đi cùng hai người là Như Ý và Thiên Phương, cả bọn là bạn thân của nhau. Tất nhiên cả bọn biết Ngọc Hân yêu xa, họ cũng đã biết mặt Gia Huy rồi vì cậu hay xuống thăm cô lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro