Tập 1: Lần đầu gặp nhau
- Tae ơi , anh uống gì nữa để bé rót cho ~
- Whisky , được chứ?
- Mà hình như anh quên gì rồi hả ?
con đàn bà năm tay Taehyung lắc qua lắc lại , chắc lại là TIỀN , hiểu loại này quá mà ..
Hắn hiểu ? ném một sắp thẻ tín dụng xuống sàn , chưng bộ mặt tự đắc bắt cô ta đang cười trên chiếc ghế kia cuối xuống sàn nhặt từng chiếc thẻ bằng miệng
- Tiền không dễ kiếm mà , đúng không Choli ?
Hắn nhìn ả nhặt từng chiếc thẻ , thật khổ sở trên bộ mặt của hắn lộ ra sự thương hại
Hắn cúi xuống tay áp lên mặt cô ta rồi ...
BỐP
Cú tát mạnh như tiếng sấm chớp ngoài kia ở đằng xa một thanh niên có nhan sắc không thua kém thiên thần khoác trên mình màu áo trắng tinh , gương mặt điềm đạm nhưng lộ rõ vẻ u sầu ... chắc hẳn đang thương nhớ về một người con gái có mái tóc đen phảng phất mùi hương hoa anh đào rực rỡ giữa ngày tựu trường .. nhưng giờ là tấm bia đá khắc lên một dòng chữ xám không ẩn không nổi cũng không khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào , cứ một đám mây tới một cơn sét vụ qua thoáng lên trong tâm trí anh rằng : "... Hiền Thiết vẫn còn sống ... chỉ tại anh mà giờ cô ấy không qua khỏi cơn đau ... tại sao ? anh không phải là người cứu cô ấy mà lại là tên bác sĩ luôn câm thù mối tình sâu đậm xinh như bức tranh Hướng Dương mà lại để cho hướng nắng chợp tắt .. "
- anh là ...
- tôi là Kim Taehyung ! anh trai của Hiền Thiết rất vui được gặp ở nơi lạnh lẽo này
- Lạnh Lẽo ?
- Ừ , lạnh thì tôi nói lạnh
- ý anh là gì ?
Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác ấm áp trên người khoác lên người của anh , trượt bàn tay ngọc ngà ấy xuống dưới tay anh nâng đôi tay ấy lên và trao vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng , gương mặt hoa mĩ dần thấy e thẹn giữa chốn đầy rãy những linh hồn còn vương vấn tình yêu chưa thể hòa giải vậy mà hắn là hôn bàn tay ấy ở nơi này ngay trước "mặt" của người anh yêu ? hắn còn tình thương gia đình cho em gái mình không .. à mà quên , hắn làm gì xem cô ấy là em gái vì đây là ai rơi em rớt của một cô hầu gái đã hạ dược cha hắn mà sinh thành để con gái của bà ta thay thầm số nghiệp không nên xuất thành trên con người của cô gái mới 19 .......
- tôi ... tôi về đây
- khoan đã ! tôi sẽ đưa cậu về , về trong đêm nguy hiểm lắm
Hắn đang nghĩ gì ? quan tâm người yêu của em gái mình còn hơn cả cô ấy? chỉ là đưa về nhà thôi chắc là sẽ không có gì xảy ra đâu ..
- Cậu yêu em tôi khoảng bao lâu rồi
- 5 năm
- nhanh nhỉ , mới vậy mà em ấy đã rời trần thế để theo mẹ tôi rồi
- rời trần thế tại sao ông trời không tráo đổi cuộc sống của em ấy cho tôi chứ , hứng nổi buồn bằng thuốc ngủ vui lắm sao ?
- vui chứ ..
- tại sao anh lại vui vì đều đó ?
- vì .... nếu tôi càng xả cơn tức vào em ấy mỗi ngày một nhiều thì thuốc ngủ chính là thứ cắt đứt mọi đau đớn của em ấy
- lúc chết em ấy còn không thèm nhắm mắt mà ..
- tại tất cả sự uất ức không thể giải tỏa nên chắc bạn bè của cô ấy chỉ là cái chết ..
Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng cười phá thích thú khi hắn nhìn lại bó hoa mà anh cầm trên tay
- anh cười gì vậy , đáng cười lắm à
Hắn dứt phăng giây hoa rồi nhìn những cánh hoa nhỏ rơi dần dần xuống , càng rơi hắn càng được kích thích
- anh làm cái trò gì vậy hả , anh điên rồi , anh không có suy nghĩ gì cho tôi hay sao ?
Dường như câu nói ấy giống như gợi lại trong đầu hắn dòng ký ức cũ .. nó giống như tình đầu đã nói vào ngày sinh nhật của hắn và cũng là lần cuối hắn gặp người con gái chân phương , mộc mạc ấy giờ thì học vấn đỡ cuốn cô ấy trở thành một tiến sĩ tại trường đại học danh tiếng ở nước ngoài rồi ..
Hắn dao động trước anh , một người không bao giờ buông bỏ tình yêu đã đến kết
chợt một cái ôm vồ tới anh , rồi đặt lên môi một nụ hôn thiếp đi theo cơn mê ngủ
- đây là đâu
- chào bác sĩ Jeon , tối qua anh sốt nặng lắm đó
- sốt ? vậy đây là đâu ông là ai
- tôi là quản gia nhà Kim
- ông đi ra đi để tôi mớm cháo cho
- dạ , cậu chủ
- Tae Tae
- sao cậu lại biết cách cô ta thường hay gọi tôi
- nó tự nó có trong đầu tôi
- cậu ngồi yên tôi đút cháo rồi uống thuốc
- tôi là bác sĩ tôi tự biết mình nên làm gì
Hắn lắc đầu ngao ngán trước sự đáng yêu không thôi này rồi đặt tô cháo xuống áp chàng bác sĩ cực phẩm vào tường bỏ cháo vào miệng mình rồi nếm theo cách "dùng lưỡi" , không những anh ấy không phản kháng ngược lại còn rất hợp tác hai người quay qua quay lại mãi rồi cuối cùng cũng hết tô cháo
- uống thuốc đi
- ấy , mới ăn mà sau 30 phút mới uống thuốc
- chà coi bộ bệnh nghề nghiệp ngấm trong máu rồi nhỉ ?
- ừ , quen rồi
- tôi thấy cậu may mắn lắm đó
- may sao ? anh nói gì vậy
- giữa chốn phồn hoa có người giàu , người nghèo , kẻ ăn chơi , kẻ chạy theo đồng tiền lại vớ trúng tôi thì không may sao được
- chốn phồn hoa cũng chỉ là quê lên thành thị có gì thì gặp nhau , câu anh nói khó hiểu thật đó
- rồi cậu sẽ hiểu cuộc đời này ta se chẳng bao giờ gặp hết 7 tỷ người thực tế được đâu nên tình yêu thì chắc cũng nhờ vận may
- duyên đấy , may chỉ là giúp bê bối suy nghĩ của tôi thôi
- vậy tôi sẽ mua duyên này để nhét vào cậu nhiều vận may hơn
Đúng là trên ánh mắt của kẻ si tình giờ chỉ còn lại duy nhất một tình ý sẽ chẳng trôi trên nước
" yêu trên định kiến xã hội thì còn gọi là yêu ? nó chỉ là làm tốt cho suy nghĩ người khác mà không nghĩ rằng tình cảm đó thật thối nát .. "
- " tôi nghĩ tôi đã yêu cậu rồi Jeon Jungkook "
- hãy cho phép tôi được mở trái tim của cậu thêm lần nữa , tôi hứa sẽ không như người mà tôi làm tổn thương 6 năm trước vì tôi yêu cậu là sự thật ..
- END EP 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro