NẮM TAY CẬU ĐI QUA MÙA ĐÔNG
" Lạnh quá! "
Băng xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi áp lên má. Vẫn chẳng ấm lên tẹo nào. Nó đang đợi chuyến xe buýt tiếp theo để về nhà.
Mùa đông năm nay lạnh thật, mới đầu mùa mà đã lạnh đến vậy rồi. Băng rất sợ lạnh cái lạnh khiến nó thấy cô đơn vô cùng. Má Băng ửng lên vì lạnh, nó kéo mũ chùm đầu lên để tóc khỏi dính mưa bụi.
Chuyến xe tiếp theo cuối cùng cũng đến. Nếu mà chậm thêm chút nữa chân của Băng chắc đóng băng luôn quá.
Xe vắng khách, Băng nghe thấy tiếng suýt xoa vì lạnh, người mẹ trẻ ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, đứa trẻ làm nũng ôm sát lấy mẹ, mỉm cười thỏa mãn. Lòng nó bỗng se lại. Giá như một lần nó được như thế.
Nhà Băng cũng thuộc hàng khá giả, nhưng Băng ghét điều đó, cả nhà hiếm khi đông đủ trọn vẹn bao giờ, ba mẹ lúc nào cũng bận rộn. Căn nhà rộng lớn chỉ có riêng mình nó. Có thể vì vậy mà cứ khoảng thời gian nào trống là nó không sắp lịch học thêm thì lại tìm một công việc part time nào đó để làm cho bớt cô đơn. Nhưng hôm nay nó lại trống lịch, quán nghỉ vì chủ có việc.
Băng nghiêng đầu tựa vào cửa kính lành lạnh, hơi thở âm ẩm đọng lại trên kính. Tự dưng nó không muốn về nhà. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, nó nhìn dòng người lướt qua trên phố, bỗng cảm thấy thật lạc lõng. Hôm nay là sinh nhật nó.
Bạn bè không có, gia đình thì không trọn vẹn, nó đã quen với việc tự mình đón sinh nhật mỗi năm. Nhưng cảm giác thì thật chẳng dễ chịu chút nào.
" Này bạn gì ơi, cho mình ngồi chỗ này được không? "
Một giọng nói ấm áp quen thuộc làm Băng giật mình. Cậu bạn cười thân thiện nhìn nó. Gương mặt Băng nóng lên, có phải trời lạnh quá không nhỉ? Cậu bạn kia vẫn đang chờ câu trả lời của nó. Băng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Vẫn còn rất nhiều chỗ tại sao cậu ấy lại chọn chỗ này nhỉ? Tim Băng tự dưng chệch đi một nhịp khi nghĩ đến câu trả lời, nhưng nó lại tự nhắc bản thân mình: đừng tưởng bở nha Băng.
Nhưng có lẽ, Băng đã thích Quân đủ lâu để mơ ước một lần được ngồi cạnh cậu, gần như thế này.
Quân là cậu bạn mới chuyển vào lớp Băng đầu năm nay. Băng đã thích Quân từ cái nhìn đầu tiên, có thể vì nụ cười ấm áp của cậu như sưởi ấm trái tim sớm nguội lạnh của nó. Ở lớp Băng gần như là thành phần " cá biệt ". Chẳng nói chuyện cũng chẳng quan tâm tới ai, lúc nào cũng chỉ im lặng một mình. Vậy mà ngay từ buổi đầu vào lớp, người đầu tiên Quân tới bắt chuyện là Băng. Băng chẳng nhớ câu chuyện mà hai đứa nói hôm đó là gì nhưng nụ cười của Quân mãi khắc ghi vào trong trái tim nó. Quân dường như rất quan tâm đến Băng, nhưng nó luôn tự nhủ chỉ là bạn bè quan tâm đến nhau mà thôi. Nó luôn giữ khoảng cách với Quân, bất kể cậu có cố gắng kết bạn với nó đến chừng nào.
Đôi khi Băng cảm thấy mình thật kì lạ, nó thích Quân nhưng nó chỉ giữ cho riêng mình điều bí mật đó. Nó chỉ đứng từ xa nhìn về phía Quân, vị trí của nó là ở đó. Bởi vì Quân là một cậu bạn nổi tiếng trong lớp và cả trường nữa. Học giỏi, chơi thể thao rất cừ, lại dịu dàng, quan tâm đến mọi người nữa. Bởi vì Băng chỉ là một con nhỏ bình thường không hơn không kém. Bởi vì nó không muốn đối diện với tình cảm này, bởi vì nó sợ, nếu nói ra rồi đến cả tình bạn hiếm hoi này cũng sẽ biến mất, chắc trái tim của nó chẳng thể chịu nỗi nữa đâu. Và nó trốn tránh.
Băng đeo tai nghe, bật nhạc thật to để lấn áp đi tiếng đập nhanh bất thường của trái tim. Nó quay mặt vào thành cửa sổ, gương mặt nó lúc này chắc đỏ dữ lắm. Cái lạnh của thành kính là cái nóng trên gương mặt nó dịu đi.
Chiếc xe buýt vẫn đang chạy...
Thời gian nhích qua từng chút một chậm chạp.
" Băng này, cậu không phiền nếu mình mời cậu đi ăn chứ? Hôm nay mình muốn có một người ở bên cạnh mình. "
Băng im lặng, nó lưỡng lự, nó có nên không?
" Chỉ lần này thôi, hôm nay là sinh nhật mình. "
Giọng nói có chút khẩn thiết của Quân làm Băng chần chừ...Ừh, thì coi như cũng có một người cùng đón sinh nhật với mình. Băng đồng ý.
Cả hai dừng xe xuống một tiệm bánh nhỏ, không biết Quân có biết hôm nay cũng là sinh nhật của Băng không nhỉ? Băng tự hỏi như thế khi Quân mua một chiếc bánh sinh nhật cỡ nhỏ đủ cho hai đứa.
Khi Băng ra chọn một chỗ trong góc quán, Quân nhờ chị nhân viên làm gì đó. Một lúc sau, Quân bê chiếc bánh ra, 17 ngọn nến lung linh những ánh sáng kì ảo. Trái tim Băng len lỏi cảm giác hạnh phúc. Dòng chữ được viết lên trên mặt bánh làm Băng bất ngờ " Chúc mừng sinh nhật, Băng và Quân, từ bây giờ đã có mình cùng đón sinh nhật với cậu rồi, hãy cười nhiều lên nha! "
Quân mỉm cười khi Băng ngỡ ngàng nhìn cậu:
" Hôm nay là sinh nhật của tụi mình mà, cậu không nhớ sao? "
Rồi Quân lấy ra từ trong túi một chiếc vòng tay hình bông tuyết. Một kí ức chợt ùa về trong Băng.
Cách đây 10 năm, khi Băng phải chuyển nhà theo gia đình về đây, nó đã tặng cho một cậu bạn thân chiếc vòng hình bông tuyết-thứ mà nó quý nhất. Cậu bạn kia đã hứa nhất định sẽ tìm được Băng. Nhưng Băng thì lại không nhớ về hồi ức đó.
" Cậu còn nhớ sao? Cậu thay đổi nhiều quá..."
Băng ngượng ngập nói để chữa ngượng, nó đã không hề nhớ một chút nào về Quân. Vậy mà Quân vẫn nhớ, còn nhớ cả ngày sinh nhật của nó trùng với ngày sinh nhật của cậu nữa.
" Còn cậu thì chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ nhút nhát như ngày xưa. Nhưng cậu không cần mạnh mẽ nữa đâu, vì bây giờ đã có mình bảo vệ cậu rồi. "
Câu nói của Quân làm tim Băng hẫng mất một nhịp. Đây có gọi là tỏ tình không nhỉ?
Nó không tin vào tai mình.
Quân bước đến bên cạnh Băng, cậu nắm lấy tay nó, đeo chiếc vòng hình bông tuyết vào tay Băng. Nó vẫn vừa khít . Và Quân đã gắn thêm vào một mặt vòng hàng chữ " I LOVE YOU ".
Bàn tay nó lạnh, bàn tay cậu ấm, dường như cái giá lạnh của mùa đông cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Vì Băng đã có một người ở bên cạnh, sẵn sàng nắm tay nó vượt qua mùa đông để đến với mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro