Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Cảm Xúc Lẫn Lộn

Chương 2: Những Cảm Xúc Lẫn Lộn

Trình Kỳ ngồi thẫn thờ trong phòng, đầu óc quay cuồng như một cơn bão không có điểm dừng. Từng lời của Hàn Dật Thần vang lên trong tâm trí cậu như một cơn ác mộng, không thể xua đi. "Cậu không phải Alpha nữa... cậu đang trở thành Omega."

Cậu nắm chặt tay, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một trò đùa tồi tệ, nhưng cảm giác yếu đuối đang lan tỏa trong cơ thể cùng sự mất kiểm soát với pheromone của mình không thể phủ nhận. Lần đầu tiên trong đời, Trình Kỳ cảm thấy cơ thể mình giống như một sinh vật không thể kiểm soát.

"Không thể nào..." – Cậu thầm thì, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Sự bình tĩnh ấy vỡ vụn khi cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Triệu Hạo, bạn thân từ nhỏ của cậu, bước vào với vẻ mặt lo lắng.

"Ê, mày bị sao vậy? Hồi nãy thấy mày chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, mặt tái xanh như ma. Mày có sao không?" – Triệu Hạo hỏi, giọng đầy lo lắng.

Trình Kỳ ngẩng lên, định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời. Làm sao có thể nói với bạn rằng mình đang đứng giữa một sự thay đổi không thể tin nổi? Một Alpha như cậu mà lại đang dần phân hóa thành Omega? Điều này chẳng khác gì một trò hề.

"Tao không sao." – Trình Kỳ trả lời, cố gắng che giấu sự lo lắng. – "Chắc là tao thiếu ngủ thôi."

Triệu Hạo vẫn nhìn cậu, ánh mắt dò xét, rồi bất ngờ cười nhẹ. "Thiệt không? Mày trông như sắp ngã quỵ đến nơi rồi đó."

"Thiệt mà, tao không sao." – Trình Kỳ cười gượng gạo.

Triệu Hạo thở dài, rồi đột nhiên bật cười một cách chế giễu: "À này, sao hôm nay mày với thằng Hàn Dật Thần lại căng thẳng vậy? Nhìn mặt mày như thể gặp kẻ thù không đội trời chung ấy!"

Nhắc đến Hàn Dật Thần, trái tim Trình Kỳ như thắt lại. Cậu cúi gằm mặt, tránh ánh mắt dò xét của Triệu Hạo. "Không có gì đâu. Chỉ là... tao cảm thấy khó chịu khi đứng gần cậu ta."

"Hơi khó chịu?" – Triệu Hạo bật cười, vẻ ngạc nhiên. – "Nó là Beta mà! Làm sao pheromone của nó lại ảnh hưởng tới mày được?"

Beta? Trình Kỳ cảm thấy một luồng bất ngờ dâng lên. Nếu Hàn Dật Thần chỉ là Beta, sao pheromone của cậu ta lại mạnh đến mức khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân?

Triệu Hạo không nhận ra sự bối rối của Trình Kỳ, chỉ vỗ vai bạn rồi cười hề hề. "Thôi, tao không quấy rầy mày nữa. Mày nghỉ ngơi đi, mai nói tiếp."

Khi Triệu Hạo rời đi, căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh nặng nề. Trình Kỳ nằm ngửa ra giường, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà, trong lòng ngổn ngang hàng loạt câu hỏi không lời giải.

Sáng hôm sau, Trình Kỳ bước vào lớp với tâm trạng nặng nề. Cậu cố tình tránh ánh mắt của Hàn Dật Thần, làm như không có chuyện gì. Nhưng Hàn Dật Thần lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Trình Kỳ!" – Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau khi Trình Kỳ vừa bước ra hành lang. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hàn Dật Thần đang đăm đăm nhìn mình như thể muốn xuyên thủng tâm trí cậu.

"Cậu muốn gì?" – Trình Kỳ gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng cậu đang sôi lên một cảm giác không thể lý giải.

Hàn Dật Thần bước tới gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Trình Kỳ cảm giác hơi thở của mình như nghẹn lại trong cổ họng, tim đập nhanh đến mức cậu cảm thấy như sắp ngất đi. "Chúng ta cần nói chuyện." – Hàn Dật Thần nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết.

"Tôi không có gì để nói với cậu."

"Nhưng tôi thì có." – Hàn Dật Thần không hề do dự, bất ngờ nắm lấy tay Trình Kỳ, kéo cậu đi về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Trình Kỳ muốn giật tay ra, nhưng cơ thể như mất hết sức lực, cảm giác đó khiến cậu không thể nào vùng vẫy.

Cảm giác nóng bừng trong cơ thể, nhịp tim đập mạnh mẽ, Trình Kỳ không thể nào làm chủ được chính mình. "Cậu làm cái quái gì vậy?" – Cậu cố gắng vùng ra, nhưng tay Hàn Dật Thần vẫn siết chặt.

Hàn Dật Thần không trả lời, chỉ im lặng kéo Trình Kỳ lên sân thượng. Khi cả hai đã đứng một mình dưới bầu trời bao la, Hàn Dật Thần buông tay cậu ra, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không hề xa.

"Trình Kỳ " – Hàn Dật Thần lên tiếng, giọng trầm ấm đầy uy quyền. – "Cậu không thể trốn chạy mãi. Cậu đang thay đổi, và tôi sẽ giúp cậu nhận ra điều đó."

Trình Kỳ cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong lòng. Điều này, sự thật này, làm sao có thể chấp nhận được? "Cậu không có quyền can thiệp vào đời sống của tôi!" – Cậu phản kháng, nhưng ngay chính bản thân cậu cũng không tin vào những gì mình vừa nói.

Hàn Dật Thần không vội đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào mắt Trình Kỳ, ánh mắt kiên định không hề lay chuyển. "Tôi có quyền " – Hàn Dật Thần nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Cậu sẽ cần tôi."

Trình Kỳ đứng đó, lòng như rối bời. Cảm giác kỳ lạ này không chỉ là pheromone của Hàn Dật Thần, mà còn là sự kiên định trong lời nói của cậu ta. Một phần trong Trình Kỳ muốn từ bỏ, nhưng phần còn lại lại khát khao tìm ra câu trả lời. Nhưng liệu cậu có thực sự sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi này?

Tới đây r thì đố m.n hai ng này có pheromone là mùi gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro