Chap 28: Vui chơi cùng cậu.
Sáng hôm sau, dù đã được xuất viện nhưng ai đó vẫn bị nhốt ở nhà.
Cô lang thang ngoài vườn, chú Sơn và cô Luân đi làm từ hôm qua vẫn chưa về, còn Bách Bảo có lẽ cậu ta đã đi học từ sớm rồi. Cô ngồi xuống ghế đá, nhắm nhẹ mắt nghỉ ngơi, vài lọn tóc bay bay trong gió.
- Hạ Phương.
Cô quay người lại:
- Sao cậu lại ở nhà. Bùng tiết à?
- Tôi đâu có hư hỏng như vậy. Ba bắt tôi ở nhà chăm sóc cậu. Tôi mà không làm theo thì ông ấy sẽ bán luôn con xe đua của tôi mất. - Bách Bảo thở dài.
- Tôi cũng đâu yếu kém đến nỗi để cậu trông. Chú Sơn đúng là đem phiền phức đến cho tôi mà.
- Này, đừng coi tôi là của nợ như vậy chứ!
- Còn không phải ư?
- Ít nhất tôi cũng có tác dụng lắm chứ bộ.
- Tác dụng phụ à! - Hạ Phương buông lười châm chọc.
- Nếu không thích tôi thì thôi, tôi đi chơi đây. Bye bye. Khổ thân, có những người già không biết được niềm vui của tuổi trẻ, đã có ý tốt mà bị cự tuyệt ,thôi thì đi hưởng thụ một mình vậy. - Bách Bảo cố tình nói khích Hạ Phương, cô nàng này cũng thật tẻ nhạt đi.
Hạ Phương vẫn lặng im mặc kệ Bách Bảo lảm nhảm. Đi được vài bước, cậu đánh quay đầu lại:
- Cậu không muốn đi cùng tôi hả. - Bách Bảo cứ đinh ninh rằng sau khi bị chọc tức Hạ Phương sẽ đòi đi theo cậu cho xem, ai ngờ cô còn chẳng thèm để ý.
- Việc của cậu liên quan gì đến tôi.
Bách Bảo thở dai,đi tới kéo Hạ Phương dậy:
- Lên thay đồ rồi đi với tôi. Cậu suốt ngày chỉ rúc ở trong nhà, không phải cậu nói muốn tìm người sao, cứ ở trong nhà sao mà tìm thấy. - Cậu thật bội phục tính trạch nữ của Hạ Phương.
Chẳng phải người tôi tìm là cậu sao.
Không chịu nổi cái màn nài ép của cậu, Hạ Phương đành chấp nhận đầu hàng, ai biểu cậu là đối tượng nhiệm vụ của cô cơ chứ, coi như là đi giám sát có cơ hội sẽ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ đi.
- Được rồi, được rồi. Để tôi đi với cậu được chưa.
Hạ Phương cùng Bách Bảo tiến vào trung tâm mua sắm. Cặp đôi tuổi teen này khiến bao nhiêu người phải ngước ánh mắt xuýt xoa ngắm nhìn.
Ở đây khá đông, biết là cô dễ lạc đường, cậu cầm tay cô kéo đi khiến bao thiếu nữ nhìn theo mà vỡ mộng. Cậu kéo cô đến cửa hàng điện tử.
- Cậu nói dẫn tôi đi chơi là đến đây sao.
- Ừ, chẳng phải con gái thường thích đến nơi này à?
- ...- Đó là những cô gái bình thường, cô đâu giống họ. Cô ghét những nơi đông người, điều này khiến cô không kìm được mà lại đói bụng.
- Cậu chủ. - Người bán hàng cung kính cúi chào.
- Ừ, Mx24. - Cậu nói.
- Sản phẩm đó được tiêu thụ hết rồi ạ!
Bách Bảo khá thích chế tạo mấy thứ phần mềm điện tử, nên thỉnh thoảng cậu lại nghịch và cái rồi đem ra bán, khuấy đảo thị trường điện tử một chút.
- Tốt. Thứ tôi cần có chưa.
- Dạ, sáng nay đã nhập về rồi ạ.
- Lấy ra đây.
- Xin cậu chờ một chút. - Người bán hàng chạy đi.
Chờ người bán hàng đi rồi, Hạ Phương mới quay sang nói chuyện với Bách Bảo:
- Học có vẻ khá sợ cậu.
- Dĩ nhiên rồi, ai biểu tôi là cậu chủ của họ cơ chứ.
- Ỷ mạnh hiếp yếu.
- Ai nói vậy nào, tôi đâu có đánh đập hay ăn bớt tiền lương của họ đâu mà ỷ mạnh hiếp yếu.
Một thằng nhãi mà khiến bao người sợ như thế thì đằng sau ắt có ẩn tình. Hạ Phương cũng chẳng muốn nói ra suy nghĩ của mình, chỉ biết lắc đầu bất lực.
- Cậu chủ, đây là thứ ngài cần.
Bách Bảo nhận lấy cái thẻ chỉ lớn bằng một đốt tay, hay lắm.
Bách Bảo đưa lại cái thẻ cho người bán hàng. Người bán hàng mau chóng gói hàng lại cẩn thận rồi trao trả cho Bách Bảo.
Cậu kéo cô đi khỏi:
- Muốn đi đâu chơi?- Cậu hỏi.
- Tùy cậu thôi.
- Đi mua sắm trước nhé.
- Ừ.
Lượn mấy vòng quanh trung tâm mà chẳng mua được gì. Đơn giản là cô chẳng muốn mua mà cậu cũng vậy. Không khí có vẻ không mấy khả quan, cậu liền kéo cô tới khu vui chơi.
Wa, ở đây có biết bao là trò chơi. Ánh đèn nhấp nháy liên hồi khiến cô hoa cả mắt. Cậu kéo cô đến gian xe đua. Cậu trả tiền rồi mỗi người độc chiếm một chiếc motor giả, vui vẻ điều khiển để chiếc xe trên màn hình mau chóng về tới đích.
Thấy cô có vẻ thích thú, cậu liền kéo cô đi nhảy nhà phao. Đám trẻ con bu xung quanh chơi đùa với hai người rất vui vẻ. Kế tiếp là chơi ném bóng, tàu lượn thần tốc,...Chơi đã đời, cậu và cô đi mua kem, sau đó chơi bắn súng, phần thưởng nhận được là một con gấu trắng to tướng, cậu cho cô luôn. Cả hai cùng chơi hết các trò chơi trong trung tâm mua sắm. Cô vui lắm, lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy. Chắc là từ lần người ấy rời đi, cô đã sống trong sự yên lặng rồi.
Chơi mệt, cả hai cùng ra về, ngang qua gian thực phẩm, họ không ngại ngần mà khuân biết bao loại hoa quả về, khiến cả gian hàng vơi hẳn trong nháy mắt.Người bán hàng vui mừng không tả siết. (Họ giàu, họ có quyền)
Về đến nhà đã là hơn 11 giờ trưa, cậu để người làm mang đồ vào trong nhà, sau đó mỗi người một đường về phòng mình.
Cộc... cộc.
Hạ Phương đang nằm đọc sách, nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra mở. Là Bách Bảo.
- Ể.
Cậu không nói một lời mà xông thẳng vào phòng cô. Loay hoay làm gì đó ở chỗ cái TV.
- Xong. - Cậu phủi tay đứng dậy. Cầm lấy hai bộ điều khiển rồi đưa cho cô một bộ.
- Cái gì đây?
Cậu mở TV lên, trên màn hình hiện lên trang chủ của một trò chơi nào đó, đồ họa rất đẹp mắt, âm thanh rất rõ.
Cậu mở bộ điều khiển, lấy cặp kính đeo vào:
- Đây là bản QTm mới nhất. Tôi chưa thử lần nào. Vào chơi với tôi.
- Là cái thẻ vừa nãy đó hả?
- Thông minh đấy.
Cậu tự do nhảy lên giường, cô cũng trèo lên giường theo. Cậu thao thao một lúc hướng dẫn cô cách chơi, sau đó cả hai người mang tâm thế sẵn sàng chiến đấu vào game.
Trên sàn đấu, nhân vật của cô là một cô gái mặc bộ đồ màu đen, những mảnh vải thừa phất phơ trong gió, vũ khí là hai thanh kiếm sắc bén.
Nhân vật của cậu là một chàng võ sĩ. Không có vũ khí, đang thủ tư thế đứng tấn.
Cả hai bước vào sàn đấu.
3...2...1
Đây là game thực tế ảo, sau khi đeo kính vào sẽ thấy nhân vật hiện lên đa chiều, nhìn rất bắt mắt.
Cậu liên tục di chuyển cho võ sĩ áp đảo sát thủ, liên tục ra đòn. Ngay lập tức, cô mất nửa số máu.
- Haha cứ như này thì tôi sẽ thắng không mất một giọt máu.
- Đừng tự kiêu nữa.
Sát thủ liền nhảy lên, tránh đi đòn tấn công liên hoàn. Nhanh như cắt, sát thủ vạch một nhát kiếm xuống lưng võ sĩ. Lượng máu của võ sĩ tụt dần.
- giỏi lắm, để xem tôi trả thù cậu đây Vương Hạ Phương.
Võ sĩ tiếp tục đuổi theo tấn công sát thủ. Sát thủ không chút nhún nhường, trực tiếp bổ mấy nhát kiếm.
Chết, máu của sát thủ chỉ còn một chút, lượng máu của võ sĩ cũng không hơn là bao nhiêu.
Oái, võ sĩ đột nhiên biến mất chỉ còn một mình sát thủ trên sàn đấu.Sát thủ ngơ ngác một hồi. Nhân lúc này, võ sĩ liền hiện ra đánh một chưởng trúng đầu khiến sát thủ chết tại chỗ.
- Phạm Bách Bảo, cậu ăn gian. - Hạ Phương bất mãn khi hệ thống báo nhân vật võ sĩ chiến thắng.
- Tôi chơi đúng luật nhé, chỉ là cậu không biết dùng kĩ năng thôi. Tàng hình là át chủ bài của võ sĩ mà.
QTm chính là hố người chơi như vậy đấy.
- Tôi không phục
- Cậu thua rồi, đừng ăn vạ nha.
- Cậu là đồ ăn gian, có giỏi thì đấu lại đi. - Hạ Phương thật không thể chấp nhận nổi cái kĩ năng hố người như vậy.
- Được thôi. Vương Hạ Phương mau làm bại tướng của ta đi.
- Chờ xem ai sẽ người chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro