Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Thách đấu

Juka à! Tam công chúa. Ta ở đây, phía bên này. Nào , lại đây. Tam công chúa, lại đây với ta. Juka ... Juka cứu ta.... Mau cứu ta...

 - A! - Hạ Phương bật dậy khỏi bàn

 - Cậu sao vậy? - Bách Bảo ngồi bên quay sang hỏi.

-không có gì. Tôi ngủ quên à?

-ừ.

Cô, không hiểu. Tự dưng, lại gục xuống.Có tiếng ai đó cứ ga, nghe quen lắm. Nhưng không nhớ ra.

-Bị ngơ à? - Cậu hỏi.

-không.

Cô lật đật lấy bài tập lý ra làm. Cậu nhìn cô, cả buổi nghỉ trưa cô nằm ngủ .Chưa ăn. Mà hình như hôm qua cũng vậy. Cô không ăn, sao sống được chứ, thảo nào trông cô cứ gầy gầy. Cậu thương cảm cô sao, cậu không biết nữa, chỉ cảm thấy cảm giác nhoi nhói trong tim.

 - Xuống căng tin ăn trưa. - Cậu nói.

 - Để làm gì?

 - Xuống căng tin ko để ăn chứ để đánh nhau à.

 - Không đi.

 - Thôi bà cô ơi, mẹ tôi đã dặn phải chăm sóc cậu hẳn hoi, cậu đừng để tôi bị mẹ la nữa được không.

- Té ra cậu lại sợ mẹ à.

 - Sao lại không sợ chứ, bà ấy dữ lên là sư tử Hà Đông còn phải sợ, huống chi tôi chỉ là một con người nhỏ bé.

 - Thôi không đi đâu.

 - Sao vậy, ở căng tin có ma hay có quỷ mà cậu không đi?

 Ma hay quỷ cô đều chẳng thèm sợ, nhưng có những thứ khiến cô kiêng kị.

 - A. Tôi quên mất đồ ăn căng tin hầu hết toàn cho hành tỏi. Cậu bị dị ứng mấy cái đấy. 

 Hạ Phương chẳng thèm quan tâm Bách Bảo nữa mà lại phủ phục xuống bàn. Bách Bảo lấy trong cặp ra một hộp sữa đặt trước mặt cô:

 - Uống đi.

 - ?

 - Không uống là chết đói đấy.

 What? Uống kiểu gì bây giờ, cả cái hộp kín mít, không có miệng như miệng cốc thì làm sao uống?

 Cậu nhìn cô lắc đầu, cầm lấy hộp sữa, lắc nhẹ, bỏ vỏ ống hút rồi cắm vào hộp.

 - Được rồi đấy.

 Lại cái gì nữa đây, cắm cái vòi vào làm gì, con người kì lạ vậy?

 Cô dùng ánh mắt khó tin nhìn hộp sữa chằm chằm.

 - Cậu ngậm lấy đầu ống hút rồi hút.

 Hạ Phương thử làm theo, nuốt vào:

 - Chua quá! - Cô nhăn mặt. Ma cà rồng rất ghét đồ có vị quá nặng, vị chua này ... trời!

 - Sữa cam nguyên chất chẳng chua. - Cậu thản nhiên đáp.

 Cô khó chịu đẩy hộp sữa ra đầu bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Bách Bảo sợ Hạ Phương lại giận như hôm qua liền cầm hộp sữa đưa lên miệng uống. Cô mở to mắt:

 - Không biết bẩn à?

 - Tôi không muốn trở thành kẻ lừa lọc, tôi không nghĩ cậu lại thấy nó khó uống như vậy. Nếu cậu thấy khó chịu khi uống nó, thì tôi cũng phải uống lại thứ chua chát đó. giờ thì hòa rồi nhé!

 - Ờ. Lần sau đừng làm như vậy nữa.

 -Tại sao?

 - Nước bọt của tôi đăt lắm đấy, cậu không đủ tiền để chi trả đâu.

 - Ách, tôi lỡ uống mất rồi, giờ tiền không có hay tôi cho cậu nếm thử nước bọt tôi nhé.

 - Đồ thần kinh. - Hạ Phương nhăn mặt.

 Cậu cười khẩy, không ngờ giữa hai người lại có những khoảnh khắc vui vẻ như vậy.

Chiều nay học thể dục, đội bóng rổ lớp cô đang ra sức tập luyện cho cuộc thi sắp tới. Vậy nên bọn lắt nhắt vô công rồi nghề có thời gian rảnh ngồi tán gẫu về mấy anh chàng trong đội bóng. Đứa con gái nào cũng rất hào hứng, cứ mỗi một pha bóng lọt rổ, chúng nó lại hú hét ầm ầm. Không chỉ lũ trong lớp, những nữ sinh lớp khác cũng ngó qua cửa sổ thi nhau gào thét.

 Thầy thể dục chuyên tâm vào đội bóng, thầy tỉ mỉ hướng dẫn cách ném bóng, những phương pháp cướp bóng từ đối thủ, cả những thủ thuật giành thắng lợi trong gang tấc... Các hcoj sinh nam đều chăm chú lắng nghe ngoại trừ Bách Bảo.

 - Cậu không xuống à?- Hạ Phương hỏi Bách Bảo đang ngồi bên cạnh trên khán đài.

 Dù không tham gia tập luyện nhưng những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn cứ đổ dồn về vị đại thần này. 

 - Không mấy hứng thú. Mấy trò vặt vãnh này để họ thử sức là được rồi.

 - Tự kiêu.

 - Cũng chẳng có ai đánh bại được tôi, vậy tôi tự kiêu có gì sai.

 - Cuồng vọng như cậu mà vẫn sống đến bây giờ nhưng không bị bất kì sự lên án nào thì cũng giỏi đấy. Cuối buổi đấu với tôi một ván đi, xem cậu giỏi đến mức nào. 

 - Đừng thách thức tôi. 

 - Không dám sao, vậy mà cứ mạnh miệng.

 - Được thôi. Tôi sẽ cho cậu biết cái tên đại thần Bách Bảo không tự nhiên mà có được.

 - Để rồi xem.

 - Thách đấu không thì chẳng thú vị. Vậy bàn điều kiện đi.

 - Điều kiện gì?

 - Nếu cậu thua thì phải trả phòng cho tôi.

 - Ờ, thế còn cậu?

 - Tôi sẽ chẳng bao giờ thua.

 - Bách Bảo nếu cậu thua thì phải làm người hầu cho tôi một tháng.

- Không được.

 - Sao vậy? Chưa đấu đã hèn rồi.

 - Dù biết trước rằng mình sẽ thắng, nhưng tôi sẽ không cược cái điều kiện hạ thaaos bản thân mình như vậy.

 - Thế thì... từ nay cậu gỡ cái danh Đại thần của cậu xuống đi.

 - Cậu... Được.

Để không có ai làm phiền trận đấu, tin này được giấu kín, chỉ có 2 đấu thủ, cặp song sinh họ Dương và nàng lớp trưởng biết chuyện.

 Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng.

 Bịch bịch bịch

 Tiếng bóng va đập vào sàn đấu, cậu đang thử xem độ căng của bóng.

 - Không có ai đâu, 2 người bắt đầu đi. - Minh Khang giám sát kĩ lưỡng rồi thông báo lại.

 - Luật chơi thế nào? - Cậu hỏi cô.

 Cô nhặt quả bóng lên:

 - Trong vòng 1 tiếng, ai có nhiều bóng lọt rổ hơn thì người ấy thắng.

 - Tôi chấp cậu 10 quả trước. - Bách Bảo kiêu ngạo đến triệt để.

 - Là cậu nói đấy nhé. - Là công chúa, cô luôn được dạy phải biết nắm bắt thời cơ, vậy mới ngồi vững tại ngai vàng của mình.

Cô đi lại gần, chọn vị trí thích hợp, rồi bật, ném... vào.

 Tang tang - Tiếng vỗ tay từ 4 người còn lại.

 Bịch ... Bịch...

 10 lần 10 quả . Perfect.

 Cậu đã hoàn hồn chạy lại cướp bóng của cô.

 Nhanh như cắt quả bóng lọt rổ không một góc chết.

 Cô nhanh chóng chạy lại cướp lấy bóng. Ném. Cậu cao hơn cô một cái đầu nên dễ dàng đẩy được quả bóng chệch khỏi quỹ đạo rơi xuống đất. Cô không bỏ cuộc tiếp tục lấy bóng... Vào...

 Sàn đấu chỉ có 2 con người nhưng không khí lại như hai đội binh hùng hậu đang giao chiến. Họ cứ giành giật trái bóng ném vào trụ của đối phương.

 Bách Bảo: 48

Hạ Phương: 51

 - giỏi lắm. - Cô cười khen, người đã nhễ nhại mồ hôi, mệt lử.

 - Cậu cũng không tệ, nào lại đây cướp bóng đi. - Cậu ném.. vào.

Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, mọi thứ mờ dần, bắt đầu quy đảo liên tục. Juka... Là ta... cứu ta...

 Bịch! Juka ngã xuống đất, bất tỉnh.

 - Hạ Phương, Thủy Tiên hét lên kình hoàng.

 Cậu đang chơi bóng hăng say, nghe tiếng hét liền quay lại. thấy cô bất tỉnh trên sàn đấu, cậu vội ném bỏ trái bóng rồi chạy lại, giọng lo lắng, tay không ngừng lay người Hạ Phương:

 - Vương Hạ Phương, cậu sao vậy? Juka.. trả lười đi.

 3 người kia cũng vội xúm xít lại

 - Mau tới bệnh viện. - Minh Khang nói.

 Cậu bế cô lên chạy đi, chạy rát nhanh, cậu sợ mất cô thêm làn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro