Tớ
@jeonghaniyoo
Người ta bảo cái nắm tay tuổi 17 chỉ là kết quả của một sự rung động nhất thời, một sự bồng bột của tuổi trẻ là thôi. Mẹ cậu cũng bảo cái nắm tay ấy thực dễ dàng buông xuôi và có khi để lại nhiều đau thương lắm. Cậu thì không nghĩ thế.
Jeonghan đã từng đọc qua mấy cuốn sách cẩu huyết nam chính nữ chính yêu nhau hồi còn trung học, rồi lại chia tay, tìm nhau đông tây, rồi lại làm lành. Cậu đọc nhiều, rớt nước mắt có, cười vang cũng có nhưng cố nhiên cậu không mong muốn có quả tình yêu cẩu huyết như thế. Cậu chỉ muốn một chút sự bình yên, mộc mạc khi được ở bên cạnh người mình thương mà ở đây chính là Choi Seungcheol.
Giống như cái cách người ta không nhớ được thời điểm khi ta sinh ra, cậu cũng chẳng nhớ được mình đã thích đối phương từ bao giờ. Chắc là từ khi thấy bạn Choi nhà bên đứng đợi cậu đi chơi mấy trưa hè? Hay là những hôm cậu ấy tình nguyện cõng Jeonghan về vì cậu nằng nặc kêu mỏi chân?
Jeonghan không chắc và cũng không quan tâm nữa. Thứ cậu để tâm đến bây giờ chính là sự bình yên, thoải mái mà Seungcheol mang lại cho cậu, là cái hương thơm của hoa anh đào luôn phảng phất mỗi khi người thương của cậu xuất hiện.
Jeonghan không yêu Seungcheol mà là thương. Chứ thương của sự chờ đợi và tình yêu tuổi trẻ đầy hứa hẹn và sự chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro